Ngoài Ý Muốn Hoài Nhãi Con Của Thái Tử Địch Quốc

Chương 6-2:

Y quay đầu, không nhìn Tùy Hành nữa.

Ở tư thế này, Tùy Hành vô cùng rõ ràng nhìn được biến hóa sau tai y.

Hắn lập tức giương môi cười, chống tay đứng lên, chậm rãi nhặt y bào cùng giáp sắt trên mặt đất lên mặc vào.

Động tác của hắn lưu loát, rất nhanh đã mặc xong.

Thấy Giang Uẩn vẫn nằm bất động, rõ ràng là cơ thể không còn sức để ngồi dậy, Tuỳ Hành ngồi xổm xuống, nói: "Cô giúp ngươi mặc y phục.”

Giang Uẩn vẫn nghiêng đầu: "Không cần.”

Tùy Hành: "Xấu hổ cái gì chứ, cũng có phải là Cô chưa từng thấy...”

“Không cần.”

Giang Uẩn thản nhiên lặp lại.

Y lại biến trở về bộ dáng lãnh đạm, hờ hững thường ngày.

Tùy Hành cười dài: "Được, Cô không nhìn, đỡ ngươi dậy cũng được chứ?”

Một lúc lâu, bên trong truyền ra một tiếng tiếng: “Ừm.”

Tùy Hành ôm eo nâng người ngồi dậy, vớt trường sam xanh thẫm trên mặt đất lên, sờ sờ một chút, nói: "Đợi một lát đã.”

Giang Uẩn ngước mắt, thấy hắn bước nhanh đến bên đống lửa ngồi xổm xuống, lợi dụng sức nóng của lửa than, đặt trường sam của Giang Uẩn lên cánh tay rắn chắc cẩn thận hong khô.

Giang Uẩn im lặng không nói gì.

Một lát sau, Tùy Hành trở về, đưa y bào đã hong khô đặt tại vị trí Giang Uẩn có thể với tới, cười nói: "Có thể mặc rồi.”

Giang Uẩn nhìn hắn một cái, không nhúc nhích.

Tùy Hành: "Có phải nghĩ thông suốt rồi, muốn cô giúp ngươi mặc không?”

Giang Uẩn: "…”

Giang Uẩn nói: “Quay mặt đi.”

Tùy Hành: “…”

Tùy Hành không biết rốt cuộc y mất tự nhiên cái gì, không tình không nguyện ngồi xổm xuống, xoay người lại.

Giang Uẩn với lấy kiện trường sam, thử giơ tay lên, không thể nâng lên.

Lần thứ hai, vẫn không được.

Cuối cùng vẫn phải cố chịu đựng sự xấu hổ mà nhờ vả: "Ngươi…”

Tùy Hành hiển nhiên đã đoán trước, lập tức mỉm cười quay lại: "Chuyện gì?”

Giang Uẩn tức giận ném trường sam cho hắn.

Tùy Hành đón lấy y phục của Giang Uẩn, cười nói: "Sớm nghĩ thông suốt thì tốt biết mấy, đỡ phải chịu tội.”

Ngoài miệng nói như thế, nhưng hắn cũng không chậm trễ, đi lại gần Giang Uẩn, quỳ một gối xuống, động tác cực ôn nhu từ phía sau đỡ lấy eo Giang Uẩn, đem người ôm vào trong ngực, trước tiên nhặt áσ ɭóŧ lụa trắng đang nằm rải rác trên đất lên, bàn tay to lớn của Tuỳ Hành dán vào da thịt của Giang Uẩn, cẩn thận giúp tiểu tình nhân khoác áo lên người.

Giang Uẩn ghé vào đầu vai Tuỳ Hành, cảm nhận được vết chai thô ráp trên tay hắn từng chút từng chút lướt qua da thịt toàn thân, thân thể khống chế không được khẽ run lên.

Tùy Hành cũng run rẩy theo, hắn rũ mắt, nhìn cần cổ thon dài trắng nõn còn dính bọt nước ẩm ướt của Giang Uẩn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, hầu kết không nhịn được mà trượt lên xuống một vòng.

Giang Uẩn hồi lâu không thấy động tác của hắn, nhíu mày hỏi: "Ngươi...mặc xong chưa?”

“A, sắp rồi.”

Tùy Hành lấy lại tinh thần, dời tầm mắt, làm như không có việc gì buộc chặt dây áo trong cho Giang Uẩn.

Ai ngờ trong lúc ngẩng đầu, hắn bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy một chuỗi dấu vết nhàn nhạt trên xương quai xanh trắng nõn của y, ngực nhất thời như bị chuỳ lớn đập xuống.

Giang Uẩn thấy hắn cứ dừng lại, đang thấy kỳ quái, đột nhiên cảm giác có vật gì đó bị chân y đè lên, dán sát vào bụng dưới của y, mới đầu còn tưởng rằng là vỏ đao Tuỳ Hành đeo trên người, song giật mình phản ứng lại nhận ra là vật khó nói. Y cắn răng, mượn chút sức vừa hồi phục, tức giận đẩy Tuỳ Hành ra.

Tùy Hành ngượng ngùng: "...Cái này cũng không phải Cô có thể khống chế.”

Giang Uẩn không muốn chú ý đến hắn nữa, y nhặt ngoại bào bên cạnh lên, quay lưng lại, chậm rãi mặc vào, cầm đai thắt lưng ngọc cẩn thận tỉ mỉ buộc chặt, chỉnh lại mái tóc đen đang tán loạn một chút rồi buộc lên gọn gàng. Xong xuôi hết Giang Uẩn mới đứng dậy, giống như hôm qua, mang theo bút và giấy da dê ra khỏi sơn động.

Tính tình này đúng là khó chơi mà.

Tùy Hành ê răng nghĩ, hắn tự mình giải quyết nhu cầu một phen, sau đó cũng ra khỏi động, đến chỗ đã đánh dấu trước đó, đi chuẩn bị nguyên liệu chế tác diều gỗ lớn.

Trước mắt, đại quân tinh nhuệ của Tùy quốc đã bí mật tập kết ở bờ nam Hoàng Hà, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng sẽ tiến công chiếm đóng Mộ Vân Quan, triệt để phá hủy phòng tuyến phương bắc của Giang quốc.

Hắn đúng là không thể trì hoãn quá lâu ở đáy vực này.