Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 13-1:

Kể lại tình hình sơ lược cho Hứa Như Trần nghe.

Hứa Như Trần trầm ngâm một lát, rồi nói một cách khó hiểu: "Em không hiểu rõ lắm."

"Thật ra anh cũng không hiểu rõ lắm." Thẩm Tín thản nhiên nói: "Cậu chỉ cần biết anh trai cậu không biết dùng cách nào, chuyển tội lỗi của hắn ta sang người cậu là được."

"Hắn ta làm thế nào anh không biết, hậu quả chính là cậu sẽ sớm gặp báo ứng, chết rất khó coi."

"Đại khái còn khó coi hơn cả cá thối ở chợ."

Hứa Như Trần hiểu ý Thẩm Tín, Thẩm Tín ghét mùi tanh, đặc biệt ghét cá sông, có thể bị hắn ví như cá thối, chứng tỏ là chết rất khó coi.

"Cho dù là đi tìm chết, em cũng không nghĩ anh ấy đi tìm chết theo cách đó, thật kinh tởm." Hứa Như Trần thở dài, "Học trưởng, anh có cách nào giúp em không?"

"Hiện tại anh thực sự không có cách nào."

Nhìn ánh mắt đáng thương của Hứa Như Trần, Thẩm Tín không chắc người này là thực sự sợ hãi hay đang giả vờ đáng thương, bởi vì cậu nói những lời này với giọng điệu rất bình tĩnh, không hề có chút hoảng hốt nào, người bình thường khi gặp chuyện nguy hiểm đều sẽ luống cuống tay chân giống như người phục vụ kia mới đúng chứ?

Đương nhiên Thẩm Tín cũng không nghi ngờ, loại chuyện này nói ra sẽ không thú vị.

"Không sao, anh trai cậu sắp sửa làm chuyện đại sự vào ngày mai." Thẩm Tín ghé sát tai nói: "Nhớ mang anh theo."

"Ngày mai có một buổi họp báo sản phẩm mới." Hứa Như Trần suy nghĩ một chút, nhíu mày: "Anh ấy không ngốc đến mức làm chuyện đó trong buổi họp báo sản phẩm mới chứ?"

Thẩm Tín suy nghĩ một lát: "Cảnh tượng đó không giống buổi họp báo sản phẩm mới, mà giống như một bữa tiệc."

"Đó là bữa tiệc sau buổi họp báo sản phẩm mới." Hứa Như Trần gật đầu: "Học trưởng biết anh ấy sẽ làm gì sao ạ?"

"Có thể đoán được." Thẩm Tín chỉ vào kính râm của hắn, nụ cười trêu chọc hiện trên môi: "Anh đã nói rồi mà? Anh có một đôi mắt có thể nhìn thấu sự thật."

Hứa Như Trần: ...

Thẩm Tín vừa nhắc nhở, Hứa Như Trần lại nghĩ đến chuyện mình nói dối Thẩm Tín về việc gặp mặt, xấu hổ muốn tìm cái khe đất chui vào.

Thẩm Tín không phải là người thường xuyên quan tâm người khác, thấy Hứa Như Trần xấu hổ, hắn thậm chí còn rất hứng thú mà tiến lại gần cậu, "Cậu ngượng ngùng à?"

"Không, không có." Hứa Như Trần vội vàng cúi đầu, "Anh cũng đừng trêu em nữa mà."

"Sống trên đời, làm cho bản thân vui vẻ là quan trọng nhất." Thẩm Tín nói rất đúng lý.

Hứa Như Trần: ...

Cậu vẫn luôn biết Thẩm Tín là người thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Hồi trung học khi có lớp khác hẹn đánh nhau, hắn dọn ghế ngồi bên cạnh vừa xem vừa cắn hạt dưa, còn la hét cổ vũ bọn họ đánh nhanh, đánh nhau ai nghĩ đến sẽ có người gan dạ như vậy xem náo nhiệt, thiếu chút nữa cả đám đánh không được.

Cuối cùng hai bên viết bảng kiểm điểm, Thẩm Tín cũng bị liên quan, kiểm điểm bản thân không đoàn kết bạn bè, nhìn thấy bạn bè đánh nhau thế nhưng lại đứng xem náo nhiệt.

Vất vả lắm mới khiến Thẩm Tín bỏ qua chủ đề này, lại xác định tốt thời gian ngày mai, Hứa Như Trần rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đứng dậy chuẩn bị đưa Thẩm Tín về, đang đợi thang máy thì Thẩm Tín quay đầu nhìn về phía bên cạnh cầu thang.

"Này, ba và anh trai cậu ở trên lầu à?"

"Văn phòng của họ ở dưới lầu." Hứa Như Trần trả lời: "So với đi thang máy, đi thang bộ xuống còn tiện hơn."

Thẩm Tín nảy sinh hứng thú, "Chúng ta đi nghe lén đi."

Thấy Thẩm Tín hứng thú bừng bừng, Hứa Như Trần rốt cuộc vẫn không nói gì, cùng Thẩm Tín đi thang bộ, dù đây là tầng 15.

Mới vừa đi xuống một tầng, Hứa Như Trần đã nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu không ngờ rằng mình lại có thể nghe được họ nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tín đeo kính râm, mặt không biểu cảm, cậu bỗng tỉnh ngộ. Thẩm Tín hẳn là biết điều gì đó mới chọn đi thang bộ.

Cậu thích những người còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của mình.