Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 13-2:

Nếu Thẩm Tín biết suy nghĩ của Hứa Như Trần, chắc chắn sẽ lẳng lặng trợn trắng mắt. Bởi vì lần này hắn thực sự là mèo mù vớ được chuột chết.

Hắn không phải thần, khả năng nhìn ảo giác cũng có giới hạn. Ai mà biết được Hứa Hải Thanh lại chọn đúng lúc này, bất chấp hoàn cảnh mà nói khoác với đám bạn bè.

“Nhà họ Hứa vốn dĩ là của tao, Hứa Như Trần cậu ta là cái thá gì.”

“Ngày mai tao sẽ khiến cho cậu ta mất mặt, cho cậu ta biết bản thân không xứng!”

“Tao đương nhiên có biện pháp, nói cho bọn bây biết, cậu ta có bệnh, chỉ cần cậu ta phát bệnh ngay tại chỗ, thì cho dù là ông nội cũng sẽ ủng hộ tao.”

“Ha ha ha! Dĩ nhiên tao có cách khiến cậu ta phát bệnh!”

Nghe những lời này, Thẩm Tín nhìn về phía Hứa Như Trần. Hứa Như Trần theo bản năng quay đầu đi. Cậu không rõ Thẩm Tín có biết tình trạng của cậu hay không, nhưng trong tình huống như vậy, nghe được người khác nói mình có bệnh, Hứa Như Trần vẫn cảm thấy có chút không biết phải làm sao.

Con người ta theo bản năng sẽ né tránh những khuyết điểm của bản thân, đây là điều dễ hiểu.

Thẩm Tín vuốt cằm gật đầu, xoay người đi về, "Đi thôi."

"Không nghe hết ạ?" Hứa Như Trần đi theo sau.

"Cậu không thích nghe mà?" Thẩm Tín nhẹ nhàng bâng quơ nói, hoàn toàn không để ý những lời này của mình sẽ khiến Hứa Như Trần suy nghĩ nhiều.

Cậu ấn nút thang máy, đang chờ đợi thì Thẩm Tín đã mở miệng: "Cậu lần đầu tiên phát bệnh là khi nào?"

"... Khi nào sao?"

"Anh không nhớ rõ cậu ở cao trung có bệnh gì." Thẩm Tín nói không chút uyển chuyển.

"Là lúc em được nhà họ Hứa tìm thấy." Hứa Như Trần nhớ rõ chuyện này, đó là lần đầu tiên cậu phát bệnh, khi đó cậu còn học trung học, vốn là một đứa trẻ mồ côi tâm tư nhạy cảm, đột nhiên nhìn thấy những thứ kỳ quái và nghe những âm thanh kỳ quái là một điều vô cùng đáng sợ.

Cậu nghi ngờ mình bị bệnh, sau đó từ mẹ nuôi biết được... Cậu thực sự có bệnh tâm thần.

Đối với một thiếu niên, đây là một điều vô cùng tồi tệ.

"Thật là trùng hợp." Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra trước mặt họ, Thẩm Tín nhìn chằm chằm vào cửa thang máy đang mở rộng.

"Cậu phát bệnh lúc 17 tuổi, trùng hợp là cùng năm với anh trai cậu vô cớ đâm chết người."

Hứa Như Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Tín, vì không có ai vào, cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại.

"Ý anh là, bệnh của em có liên quan đến họ?"

"Ai biết đâu." Thẩm Tín lại ấn nút mở cửa thang máy và bước vào, "Đi thôi, hôm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm."

Thấy Thẩm Tín không muốn nói nhiều, Hứa Như Trần cũng không hỏi lại, mà đi theo vào thang máy.

Chỉ có bản thân cậu biết nội tâm mình đang bất ngờ đến mức nào, cậu thậm chí cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy.

Năm đó sau khi được Trác Thư Lan tìm thấy, Hứa Như Trần không ngờ rằng mình sẽ chuyển trường ra nước ngoài. Khi còn thiếu niên, tâm tư của con người không rộng lớn, lúc ấy cậu chỉ toàn tâm toàn ý hướng về Thẩm Tín, đương nhiên không nghĩ rằng sẽ chia tay với hắn như vậy. Không ngờ cậu đột nhiên phát bệnh, nỗi sợ hãi ập đến nhanh chóng khiến cậu suy sụp. Cậu biết Thẩm Tín tuyệt đối sẽ không chấp nhận một bệnh nhân tâm thần.

Vì vậy, cậu chuyển trường ra nước ngoài, vừa học tập vừa trị liệu, hy vọng bản thân có thể trở lại thành một người bình thường.

Nhưng dù ở nước ngoài hay trong nước, cậu đã uống không ít thuốc, căn bệnh này vẫn luôn tái phát không dứt, không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Cậu không ngờ rằng đây không phải là một căn bệnh bình thường, mà là do những thứ không thể hình dung kia tạo thành.

Cậu thích hắn, và bây giờ vào thời khắc này hắn lại lần nữa trở thành vị cứu tinh của cậu.

Cửa thang máy mở ra, họ đến tầng một. Vừa rồi còn đang nói hôm nay thời tiết không tốt, đi đến cửa mới phát hiện bên ngoài đã bắt đầu mưa rả rích.