“Người này là bạn của con à?” Hứa Phong hỏi.
“Đúng vậy.” Hứa Hải Trần bình tĩnh trả lời: "Anh ấy là bạn học cấp ba của con, hôm nay bất ngờ gặp lại.”
“Đúng vậy.” Thẩm Tín cài kính râm vào túi áo ở ngực, sau đó tùy ý khoát tay lên vai Hứa Như Trần, nhìn qua có vẻ là một người không nghiêm túc trong công việc, ngoại trừ hai bàn tay rất trắng trẻo: "Đúng lúc tôi đang tìm việc làm, vì vậy đã nhờ bạn học Tiểu Hứa giúp đỡ.”
Hứa Phong dường như rất yên lòng, ông ta lắc đầu: "Như Trần, việc con làm con tự chịu hậu quả.”
“Đúng, mày phải tự biết cân nhắc hậu quả.” Hứa Hải Thanh hùa theo.
Nói xong, Hứa Phong và Hứa Hải Thanh bước qua hai người họ mà rời đi.
Thẩm Tín không buông tay, hắn vẫn giữ tư thế nhìn về phía sau Hứa Như Trần, hắn thấy hai người họ không bước vào thang máy mà đi vào cầu thang bộ.
Hứa Như Trần không dám cử động, cậu ngoan ngoãn đỡ Thẩm Tín, đến khi bóng dáng của Hứa Phong và Hứa Hải Thanh hoàn toàn biến mất, Thẩm Tín mới quay đầu lại và buông tay.
“Thật ư?” Thẩm Tín đột nhiên hỏi: "Chuyện nhận việc.”
“Hả?” Hứa Như Trần không nghĩ Thẩm Tín sẽ hỏi vấn đề này, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không có thủ tục nhận việc, nhưng nếu anh cần, em sẽ đi làm ngay.”
“Không muốn, đi làm là việc đau khổ nhất trên đời này.” Thẩm Tín vuốt cằm: "Ba của cậu là người đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.”
Hứa Như Trần lại suy nghĩ một chút: "Vậy sao?”
“Trước khi anh tháo kính râm, ông ta rất đề phòng anh, nhưng sau khi tháo kính thì ông ta thở phào nhẹ nhõm.” Thẩm Tín đeo kính râm đi vào phòng làm việc của Hứa Như Trần: "Thật sai lầm khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đương nhiên, nếu kẻ địch dùng vẻ bề ngoài để đánh giá chúng ta thì lại là chuyện tốt.”
Hứa Như Trần nhìn bóng lưng của hắn, sau một lúc mới nói nhỏ, giọng có chút vui mừng: "Chúng ta ư…”
Bước vào phòng làm việc, Thẩm Tín tìm một chỗ ngồi xuống, hắn quan sát phòng làm việc của Hứa Như Trần, cả căn phòng đều rất gọn gàng sạch sẽ, thậm chí còn quá ngăn nắp, đồ dùng hằng ngày cũng quá ít, trông vô cùng lạnh lẽo.
Hứa Như Trần mang cho Thẩm Tín một ly trà, sau đó cũng ngồi xuống đối diện.
“Thấy thế nào?”
“Khá tốt.” Thẩm Tín nói: “Cậu có biết anh trai mình đã từng gϊếŧ người không?”
Hứa Như Trần: …
Cái này mà gọi là khá tốt ư???
“Không biết.” Hứa Như Trần lắc đầu: "Sau khi được nhận về nhà họ Hứa, em đã đi du học ngay, năm ngoái mới về nước, trước đó em không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không tìm hiểu qua.”
Thẩm Tín cầm lý nước, chặc lưỡi: "Sống trong gia đình phức tạp như vậy mà cậu vẫn không tỏ ra lo lắng gì, đúng là Phật tử.”
Hứa Như Trần ho khan: "Chúng ta nên nói về việc anh trai em gϊếŧ người đi.”
“Cũng được.”
Khi nhìn thấy hai người họ, Thẩm Tín đã tháo kính râm xuống, đồng thời cũng đã nhìn thấy vận mệnh cũng như giá trị công đức của họ.
Đầu tiên là Hứa Hải Thanh, hắn nhìn thấy hắn ta phóng nhanh trên con đường quê vắng vẻ trên chiếc ô tô sang trọng trong khi đang say rượu. Một người phụ nữ trẻ tuổi bế theo đứa con đang khóc đi trên đường, Hứa Hải Thanh đã say nên không nhìn thấy hai mẹ con kia, hoặc nói cách khác, trong tình trạng say rượu này hắn ta cũng sẽ không quan tâm đến.
Thế là chiếc xe sang trọng đã đυ.ng vào và cán qua người, khiến cả hai mẹ con đều chết tại chỗ.
Hơn nữa, còn một điều rất quan trọng.
Hứa Hải Thanh gây ra chuyện như vậy nhưng không bị cảnh sát bắt, thậm chí giá trị công đức của hắn ta lại là 52, đây là con số cao hơn người bình thường, không thể nào đặt trên người Hứa Hải Thanh.
Thẩm Tín nhìn Hứa Như Trần, tìm kiếm giá trị công đức không rõ ràng trên người cậu.
Lúc này giá trị công đức của cậu là 24, thấp hơn người bình thường một chút.
Giống như là giá trị công đức của Hứa Như Trần đã bị trộm đi và đặt lên trên người của Hứa Hải Thanh.