So với Hứa Hải Thanh là người trẻ tuổi đôi khi có phần ngốc nghếch, Hứa Phong đã lăn lộn trong giới kinh doanh lâu năm, tuy rằng bị vợ mình là Trác Thư Lan nắm được khuyết điểm và gài bẫy ông ta một trận, nhưng cuối cùng ông ta vẫn là người có khả năng duy trì ngành công nghiệp khổng lồ của nhà họ Hứa, ông ta sẽ không dễ dàng cho rằng Hứa Như Trần đang phát bệnh.
“Nghe nói nó từng tiếp xúc với Tôn Tuyết Thiện, trước đây cô ta đã gây ra không ít phiền phức, nghe nói nguyên nhân do có thể lực kỳ quái nào đó, chẳng lẽ nó đã phát hiện ra điều gì rồi?”
Sau khi nghe Hứa Phong nói những lời này, sắc mặt của Hứa Hải Thanh đột nhiên trở nên khó coi.
“Nó phát hiện sao? Làm sao bây giờ? Ba!”
“Đừng lo lắng, cho dù phát hiện thì có thể làm được gì.”
Hứa Phong vỗ vai Hứa Hải Thanh với ánh mắt yêu thương: "Con mới là con của ba, ba nhất định sẽ giúp con.”
“Trước mắt phải đợi xem người bạn này của nó là người như thế nào.”
…
Thẩm Tín đeo kính râm suốt dọc đường, dù hắn đang ngồi ở ghế phụ lái, Hứa Như Trần mới là người lái xe.
Thật ra lúc mới gặp mặt, Hứa Như Trần đã rất muốn hỏi, cậu không nhớ Thẩm Tín là người thích đeo kính râm.
Chỉ cần không nói chuyện thì vẻ ngoài của Thẩm Tín nhìn thế nào cũng là một người đẹp trai và nhẹ nhàng, về điểm này, Thẩm Tín thường nói: “Cái này thì phải cảm ơn ba mẹ hắn đều có ngoại hình đẹp đẽ, hắn cũng chỉ thừa hưởng mỗi làn da mịn màng từ họ, nhưng dù sao đi nữa, với làn da mịn màng này khi đeo kính râm cũng sẽ không có sự khác biệt nào.
Điều này rất kỳ lạ, giống như Thẩm Tín sinh ra là để đeo kính râm vậy.
Hứa Như Trần vừa lái xe vừa hỏi: "Sao anh lại đeo kính râm?”
“Cậu chưa nghe câu này sao?” Thẩm Tín vẫn không thèm nhìn cậu mà bịa đặt một câu: "Những người nhìn trộm thiên cơ sẽ bị mù.”
“Nguy hiểm vậy sao?”
Hứa Như Trần kinh ngạc: "Hóa ra đây là nguyên nhân khiến cho rất nhiều thầy bói đều bị mù ư?”
Cuối cùng, Thẩm Tín cũng phải liếc nhìn cậu: "Cậu đã hoàn thành chín năm giáo dục phổ thông như thế nào vậy? Không nghe ra là anh đang nói đùa à?”
“Anh đây đeo kính râm vì anh thích, cam tâm tình nguyện đeo.”
Hứa Như Trần:…
Rất nhiều lần cậu tự hỏi tại sao mình lại thích một người đẹp trai nhưng xấu miệng như Thẩm Tín, không cần biết là ai, người đáng bị mắng đều được đối xử bình đẳng. Lúc tâm trạng không tốt, những người không bị mắng cũng sẽ bị liên lụy, nhưng thật đáng ghét là cậu lại thích dáng vẻ này của Thẩm Tín.
Trong mắt Hứa Như Trần, trên đời này không có ai sôi nổi như hắn, một người tràn đầy sức sống.
Lái xe xuống tầng hầm, sau đó Hứa Như Trần đưa Thẩm Tín lên thẳng văn phòng bằng thang máy.
Trong thang máy, Hứa Như Trần bắt đầu kể cho Thẩm Tín nghe về những người trong gia đình của cậu.
“Ba của em tên là Hứa Phong, anh trai là Hứa Hải Thanh, lát nữa anh sẽ gặp, phòng làm việc của em cũng chỉ có hai người họ có thể vào, nếu có vấn đề gì thì chắc chắn là từ bọn họ.”
Thẩm Tín tựa lưng vào thành thang máy, mắt nhìn số tầng đang đi lên: "Mối quan hệ gia đình cậu thật phức tạp.”
“Không phức tạp mới bất thường.” Dường như Hứa Như Trần không quá quan tâm, cậu nói về gia đình mình mà như nói người xa lạ: "Một người cha sau khi kết hôn vẫn không quên được mối tình đầu, một đứa con riêng và một đứa con lưu lạc bên ngoài từ nhỏ, chuyện này có thể đem đi viết tiểu thuyết.”
Thang máy dừng lại, cả hai bước ra ngoài, chưa đến trước cửa phòng làm việc thì đã có người đi đến.
Người đàn ông trung niên mặc vest nhìn Hứa Như Trần bằng ánh mắt nghiêm nghị, sau đó nhìn Thẩm Tín từ trên xuống dưới.
“Không biết chào hỏi à?” Một người thanh niên từ sau bước đến, ghét bỏ nhìn Hứa Như Trần: "Quay về lâu như vậy vẫn chưa nắm rõ phép tắc à?”
Thẩm Tín nhận ra giọng nói của người này, hắn thá kính râm của mình xuống, hành động này khiến cho Hứa Hải Thanh chuyển sự chú ý sang Thẩm Tín.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Thẩm Tín, vẻ mặt Hứa Hải Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ta vốn cho rằng một người bị vứt về quê như Hứa Hải Trần đã đẹp lắm rồi, nhưng không ngờ lại có người đẹp không thua kém gì Hứa Hải Trần.