“Cho nên trên người em có vấn đề gì sao?” Hứa Như Trần hỏi.
Trái lại, Thẩm Tín cảm thấy khá thú vị: "Cậu không biết mình gặp vấn đề gì mà dám đánh đổi hết tài sản à?”
“Dĩ nhiên là vì em tin tưởng anh.” Hứa Như Trần nói.
Thẩm Tín gật đầu, sau đó nói: "Không biết.”
Hứa Như Trần: ?
“Không biết là không biết, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không biết về huyền học.” Thẩm Tín nói rất tự nhiên: "Anh chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được nên đưa ra cảnh báo trước, nó cũng giống như một thiết bị cảnh báo động đất.”
Nói xong Thẩm Tín còn tự hạ thấp mình: "Còn là thiết bị cảnh báo động đất không hoàn chỉnh.”
Sự thật là vậy.
Bởi vì Thẩm Tín chỉ có thế nhìn thấy vận mệnh của một người, cũng chỉ dựa vào số phận cơ bản của chính người đó, ví dụ như bây giờ hắn biết trên người Hứa Như Trần có vấn đề nhưng hắn lại không biết người nào gây ra chuyện đó, cũng không biết phải xử lý như thế nào.
“Vậy làm sao để biết chính xác hơn?” Hứa Như Trần cũng là người thông minh, nháy mắt đã hiểu ra ý của Thẩm Tín.
Thẩm Tín nhìn Hứa Như Trần bằng ánh mắt tán dương: "Dẫn anh đi gặp người mà cậu nghĩ là hung thủ.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Hứa Như Trần lại reo lên, thoáng nhìn thấy tên người gọi đến cậu mới bắt máy.
“Mày dám tắt điện thoại của tao à?” Giọng nói bên kia tức giận nói: "Hứa Như Trần, mày thật sự nghĩ rằng mình có cơ hội thắng ư? Ba vẫn còn sống mà mày dám xem thường ông ấy, mày muốn chết à?”
“Bây giờ tôi sẽ về.” Hứa Như Trần bình tĩnh nói: "Cùng với bạn của tôi.”
“Người không có liên quan thì không được phép vào công ty.”
“Bây giờ thì có liên quan rồi.” Hứa Như Trần nhìn thoáng qua Thẩm Tín: "Kể từ hôm nay, người bạn này chính là trợ thủ đắc lực của tôi, tôi đã phê duyệt đơn xin việc.”
Người đối diện sửng sốt, không ngờ Hứa Như Trần lại trả lời như vậy.
Hắn sững sờ vài giây rồi nói với giọng quái dị: “Mày đang sắp xếp quan hệ cá nhân à?”
Cuối cùng Thẩm Tín cũng không nhịn được mà nói một câu: “Ba của anh cũng sắp xếp anh vào đấy thôi, người khác đưa vào thì làm sao? Không tệ hơn anh là được rồi.”
Bên kia điện thoại hoàn toàn im lặng, không biết là do tức giận quá không nói nên lời hay đang choáng váng hết cả người rồi.
Hứa Như Trần bất ngờ liếc mắt nhìn Thẩm Tín, sai đó hắng giọng: "Tôi cảm thấy bạn tôi nói rất đúng.”
“Hứa Như Trần.”
Hứa Như Trần trực tiếp tắt điện thoại, đứng dậy: "Anh à, bây giờ chúng ta đến công ty thôi.”
Vẻ mặt cậu rất nghiêm túc, giọng nói ôn hòa, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, giống như chưa xảy ra chuyện gì.
Với cái biểu cảm cùng cách quản lý tâm trạng này, đúng là người tài năng.
Ở công ty, người thanh niên nén điện thoại lên bàn, sau đó quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.
“Ba nghe rồi đó, nó thật quá đáng.”
Hứa Phong nhíu mày: "Tại sao nó lại làm như vậy?”
“Hả?” Người thanh niên chính là anh trai cùng cha khác mẹ với Hứa Như Trần, Hứa Hải Thanh nghi hoặc nhìn Hứa Phong: "Ba đang nói gì vậy?”
“Từ sau khi được tìm về, Như Trần vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng trở mặt với gia đình.” Trong ánh mắt Hứa Phong có chứa sự lo lắng.
Hứa Thanh Hải không thèm quan tâm, thậm chí hắn ta còn đắc ý: "Con nghĩ bệnh tâm thần của nó đã phát tác rồi, nó cũng nên biết người bị bệnh tâm thần sẽ không thể nào thừa kế tài sản nhà họ Hứa.”
Nhà họ Hứa bị di truyền căn bệnh tâm thần, vì để tránh cho nhà họ Hứa bị tuyệt tự nên mỗi đời đều phải sinh hai người con trở lên, đây chính là nguyên nhân Hứa Hải Thanh còn có mặt ở đây.
Họ giống như hàng chính hàng và hàng thay thế, nếu cái này bị lỗi thì sẽ được thay thế bằng cái khác.
“Nó thật sự có một người bạn như vậy sao?” Hứa Phong không để ý những lời Hứa Hải Thanh vừa nói.