Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 11-3:

“Này.” Cuối cùng Thẩm Tín là người lên tiếng trước, “Buông tay ra.”

“À, à!” Hứa Như Trần lập tức buông tay, “Xin lỗi, em không để ý.”

Hứa Như Trần nói với người kia vài câu rồi cúp máy, sau đó ngồi yên tại chỗ nhìn cổ tay của Thẩm Tín, vừa rồi Hứa Như Trần vô thức nắm lấy nên hơi mạnh tay, bây giờ trên cổ tay Thẩm Tín vẫn còn in rõ dấu đỏ năm ngón tay.

Dấu đỏ sẽ nhanh chóng tan biến, nhưng lúc này trong đầu Hứa Như Trần lại tràn ngập cảnh tượng vừa rồi.

Xong đời rồi.

Cậu lặng lẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thẩm Tín vẫn giữ tư thế cũ, hai tay hắn vẫn đưa về phía trước, giống như đang nắm chặt thứ gì đó mà người khác không nhìn thấy được.

Đó là gì?

Thẩm Tín nhìn sợi tơ trắng trong tay mình, khẽ nhíu mày.

“Cậu tìm anh là đúng người rồi đó.”

“Hả?” Hứa Như Trần nghi hoặc.

Thẩm Tín kéo sợi tơ về phía mình, trong lòng bàn tay cũng đã xuất hiện tên gọi của thứ này.

[Thuật thế thân: Được sử dụng để chuyển đổi tội ác của người này sang người khác nhằm đạt được mục đích chuộc tội bằng cách dùng người thay thế.]

[Thuật thế thân với tính che giấu cao khó có thể nhận biết được nên được áp dụng rộng rãi trong bóng tối.]

Hắn đã nói, Hứa Như Như Trần muốn tiền tài có tiền tài, muốn địa vị có địa vị, cũng chưa bao giờ cậu làm ra chuyện hại người, vì sao kết cục tệ hại như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Như Trần, hắn đã thấy được tương lai cậu sẽ trở thành chủ của nhà họ Hứa, nhờ cậu mà nhà họ Hứa sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên cậu có một căn bệnh khó chữa, đúng vậy, cậu mắc bệnh di truyền từ gia đình, mỗi lần phát bệnh đều sẽ nhìn thấy vô số bóng đen và bên tai đầy những tiếng rêи ɾỉ.

Cậu đã đi khám ở nhiều bệnh viện và cũng uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không giảm được phần nào, đến năm ba mươi tuổi cậu sẽ chết vì làm việc quá sức. Giá trị công đức lập tức chuyển sang số âm, thi thể đầy chướng khí nên phân hủy nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường.

Rất khó khăn trong việc chôn cất sau khi chết.

Tuy rằng Thẩm Tín không hiểu biết nhiều về bệnh tâm thần, nhưng khoảng thời gian trước vì bị ảo giác nên hắn đã tìm hiểu khá nhiều tư liệu, bệnh của Hứa Như Trần ngoài việc bị ảo giác và thị giác có vấn đề thì không còn bất kỳ triệu chứng nào khác, thậm chí lúc phát bệnh cậu vẫn như một người bình thường.

Nói cách khách, đây không phải là bệnh tâm thần.

“Cậu sẽ trả bao nhiêu tiền?” Thẩm Tín hỏi Hứa Như Trần, “Cho người có thể cứu mạng mình.”

Hứa Như Trần không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghe giọng nói của Thẩm Tín, cậu cũng cảm nhận được có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ trên người cậu thật sự có bệnh cần đến sự giúp đỡ của Thẩm Tín?

Hứa Như Trần trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng nói, “Có thể bán hết tài sản.”

Thẩm Tín không nghĩ đến câu trả lời này, hắn chán ghét tựa lưng vào thành ghế, “Anh cần tài sản của cậu làm gì?”

“Em tình nguyện đưa.” Hứa Như Trần nghiêm túc nói, “Nếu thật sự đúng như những gì em nghĩ, em thật sự đã xảy ra vấn đề, hơn nữa còn do bọn người kia làm, vậy thì em còn giữ những thứ này làm gì, để họ trơ mắt nhìn tài sản rơi vào tay người khác chẳng phải tốt hơn à.”

“Đúng không? Đàn anh?”

Hóa ra cũng không phải đứa trẻ ngoan à!

Cũng đúng, dám dùng chuyện này làm vỏ bọc để được gặp hắn, sao có thể ngoan được chứ?