Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 11-2:

Bầu không khí rơi vào yên lặng, Hứa Như Trần rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, đầu của cậu cúi xuống ngày càng thấp, ánh mắt tập trung vào khủy tay mình. Thẩm Tín ra vẻ thích thú nhìn cậu, còn đợi hắn nói gì đó để phá vỡ sự xấu hổ này à, dĩ nhiên hắn sẽ không đời nào giải vây.

Người nói dối là Hứa Như Trần, không phải hắn.

Ngay khi Hứa Như Trần ngẩng đầu lên định xin lỗi thì đột nhiên điện thoại reo lên, Hứa Như Trần chớp mắt, áy náy nở nụ cười nhìn Thẩm Tín, giống như vị cứu tinh đã xuất hiện, cậu nhanh chóng nghe máy.

“A lô!”

“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Hứa Như Trần cũng không tránh đi khỏi Thẩm Tín nên hắn có thể nghe được tiếng trong điện thoại, đó là giọng của một thanh niên trẻ tuổi, lời nói có chút phóng túng, thậm chí còn có phần muốn ra lệnh. Thẩm Tín khẽ cau mày, vừa nghe đã không thích người trong điện thoại kia.

“Tôi ra ngoài gặp bạn, có chuyện gì không?”

“Gặp bạn sao?” Giọng nói đột nhiên trở nên hả hê, “Ba à, con nói không sai chứ, nó không quản lý tốt công ty, mỗi ngày đều thiếu trách nhiệm.”

“Có ông chủ nào lại bỏ công ty mà đi gặp bạn chứ?”

Ánh mắt của Hứa Như Trần lập tức trở nên lạnh lùng, cậu vốn là người đẹp trai, nốt ruồi ở đuôi mắt mang lại vẻ đẹp mê hoặc lòng người, nhưng một khi đôi mắt đó trở nên lạnh lùng thì sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu nói dối Thẩm Tín nhưng không lừa gạt Thẩm Tín.

Bởi vì anh trai tốt của của cậu luôn gây rắc rối cho cậu.

“Hứa Như Trần.” Cuộc trò chuyện đã đổi sang người khác, lúc này ở đầu dây bên kia vang lên giọng của một người đàn ông trung niên, khí thế mạnh mẽ và trong giọng nói đầy sự trách móc, “Về nhà ngay.”

“Bây giờ không phải lúc để chơi đùa.”

Thẩm Tín một tay chống cằm quay đầu nhìn về phía cửa phòng, hắn chỉ im lặng lắng nghe.

Tử trước đến nay hắn không thích xen vào chuyện nhà người khác, vừa phiền phức vừa không có kết quả tốt, nhưng nghe một chút thì không sao.

Nghe một già một trẻ chỉ trích Hứa Như Trần trong điện thoại, Thẩm Tín nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình này không tốt rồi, nếu là hắn đã sớm mắng lại, nhưng tiếc là Hứa Như Trần là một đứa trẻ được giáo dục tốt, đừng nói mắng người, ngay cả nói chuyện cũng không nhiều lời.

Nghĩ vậy, Thẩm Tín liếc mắt nhìn Hứa Như Trần, đúng lúc đó, ảo giác vốn biến mất lại xuất hiện lần nữa.

Nhưng không còn là số mệnh của Hứa Như Trần nữa, mà là một thứ gì đó rất kỳ quái.

Thẩm Tín nhìn thấy một sợi tơ dài vươn ra từ trong điện thoại, sợi dây đó kết nối với trái tim của Hứa Như Trần, hắn có thể nhìn thấy xung quanh sợi tơ là những luồng khí đen, nó rất giống với hình ảnh chướng khí mà hắn nhìn thấy trên người của tên mặc vest lần trước.

Người trong điện thoại vẫn còn đang nói luyên thuyên, Hứa Như Trần vẫn nghe, thỉnh thoảng trả lời cho có lệ.

Vì vậy cậu không nhìn thấy Thẩm Tín đã đứng dậy, tay trái đặt trên bàn, tay phải duỗi thẳng đến người cậu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào sợi tơ kia.

Ảo giác đều là thật, nếu vậy thì: Sợi tơ này cũng là thật, chỉ là người bình thường không thể nhìn thấy được mà thôi.

Thẩm Tín nắm lấy sợi tơ màu trắng, Hứa Như Trần cũng đột nhiên giật mình vì có bàn tay duỗi thẳng trước mặt mình, cậu vô thức nắm lấy cổ tay Thẩm Tín, Hứa Như Trần nắm rất chặt khiến cho Thẩm Tín cảm thấy rất đau.

Hai người đối mặt nhau trong bầu không khí yên tĩnh.

Sau khi nắm lấy bàn tay đó, Hứa Như Trần mới nhận ra đó là Thẩm Tín, cậu không biết tại sao hắn lại đưa tay ra và cậu thì cứ vô thức mà nắm lấy, tuy rằng rất kỳ quái, nhưng mà…

Trái tim cậu đập loạn xạ, ý thức hoàn toàn trống rỗng, cả người không biết làm gì là tốt nhất.

Loại giàng co kỳ quái này kéo dài khoảng năm giây.