Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 11-1:

Nghiêm Lệ Dung vội vàng chạy ra ngoài, vừa đến cửa đã đυ.ng phải người đồng nghiệp đang quay lại pha đồ uống.

“Trời ơi, cô làm sao vậy? Gấp gáp cái gì?”

“Tôi không có thời gian, tên kia thật sự muốn đầu độc tôi, bây giờ tôi phải đi báo cảnh sát.” Nghiêm Lệ Dung vội vàng nói được vài câu thì nhanh chóng chạy ra ngoài.

Người đồng nghiệp ngơ ngác nhìn Nghiêm Lệ Dung, sau một lúc mới hiểu được những điều cô ấy nói, sắc mặt cũng lập tức trắng bệch.

Ông chủ nghe có tiếng ồn ào bên ngoài cũng chạy ra, “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Ông chủ nhìn quanh một vòng, “Nghiêm Lệ Dung đâu?”

“Cô ấy đi báo cảnh sát rồi.” Gương mặt của người đồng nghiệp vẫn trắng bệch, run rẩy nói với ông chủ nguyên nhân sự việc, “Cô ấy đưa nước đến phòng VIP, kết quả là người bên trong nói cô ấy nên cẩn thận chồng mình, sau khi trở ra kiểm tra camera trong nhà, không ngờ, không ngờ…”

“Nhìn thấy chồng của cô ấy đang bỏ thuốc độc, bây giờ cô ấy đã đi báo cảnh sát.”

Ông chủ cũng thoáng kinh ngạc.

“Thật hay giả? Sao có chuyện hoang đường như vậy?”

“Tôi cũng không biết.” Người đồng nghiệp kia nắm chặt tạp dề, “Nhưng mà, việc bị chồng bỏ độc sao có thể thuận miệng nói mà trở thành sự thật được chứ?”

Ông chủ suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, “Cô hãy mang đến phòng VIP hai phần bánh ngọt để cảm ơn người ta, sau đó xin thông tin liên lạc của họ giúp cho Nghiêm Lệ Dung, xem như là một mối thiện duyên.”

Cô ta vội vàng gật đầu: “Được, được, tôi sẽ đi ngay.”

Qua lời dặn của ông chủ, cô ấy chọn được hai miếng bánh đắt nhất trong quán, sau đó mang vào phòng VIP, vừa nghe có người mở cửa, người bên trong đồng loạt nhìn sang, trong nháy mắt người nhân viên phục vụ bị đứng hình, suýt chút nữa đã quên mình định làm gì.

Chỉ nghe Nghiêm Lệ Dung nói trong phòng đó có kẻ điên, sau đó kẻ điên kia lại biến thành đại sư, nhưng không ngờ trong phòng lại là hai người trẻ tuổi, hơn nữa hai người trẻ tuổi này còn rất đẹp trai.

Điều đó không phù hợp với hình ảnh một ông già mà cô ta đang tưởng tượng.

“Có chuyện gì vậy?” Hứa Như Trần lên tiếng trước, “Chúng tôi không gọi bánh ngọt.”

Người phục vụ nhanh chóng hoàn hồn, cô ta vội vàng đi tới, “Đây là ông chủ của chúng tôi tặng hai vị, cảm ơn vì đã giúp đỡ Tiểu Nghiêm.”

Hứa Như Trần nhìn Thẩm Tín.

Thẩm Tín trái lại rất thản nhiên, “Không cần, đừng lãng phí.”

Người phục vụ đặt bánh ngọt lên bàn, qua lời vừa nói cô ta đã biết người được Nghiêm Lệ Dung nhắc đến là ai, cô ta lấy từ trong túi ra một tờ giấy và bút.

“Anh có thể để lại thông tin liên lạc không? Khi Tiểu Nghiêm về nhất định sẽ muốn cảm ơn anh.”

Thẩm Tín đặt một tay xuống, nhìn có vẻ rất thờ ơ, “Tôi không nhận điện thoại của người lạ.”

Người phục vụ khá bối rối, tiếc rằng Thẩm Tín là người rất cố chập, bất kể là ai cũng không thể thay đổi quan điểm của hắn, người phục vụ chỉ có thể quay trở lại mà không có bất kỳ thông tin nào.

Sự việc cuối cùng cũng kết thúc, trong phòng riêng, Hứa Như Trần cầm ly nước ép dưa hấu lên, vẻ mặt có chút tò mò.

“Em có thể hỏi làm sao anh có thể biết được không?”

“Biết gì?”

“Chính là người phục vụ lúc nãy.”

Nếu như ngay từ đầu cậu có thể xem như Thẩm Tín chỉ vô tình biết được ngày sinh nhật của cô ấy, nhưng bây giờ những điều Thẩm Tín nói đều thành sự thật, đây là kế hoạch đầu độc người khác, không phải chỉ nói vài câu là có thể trở thành sự thật.

Nói cách khác, Thẩm Tín thật sự có khả năng.

“Anh có một đôi mắt có thể nhìn ra sự thật.” Thẩm Tín trả lời: “Cho nên, cậu thật sự không muốn nói thật với anh sao? Bạn học Tiểu Hứa.”

Hứa Như Trần:…

Trên đời này việc xấu hổ nhất chính là nói dối nhưng lại bị phát hiện ngay tại chỗ.

Còn gì đáng xấu hổ hơn, người mà cậu nói dối lại chính là người cậu thích.