Lúc đầu, chồng cô ấy rất mất kiên nhẫn, nhưng một tháng nay, anh ta đột nhiên thay đổi, không chỉ về nhà mỗi ngày mà còn phụ giúp cô ấy nấu cơm.
Chồng cô ấy nói, đồng nghiệp của anh ta ly hôn, mỗi ngày đều sống trong đau khổ, vì vậy anh ta nhận ra trước đây mình đã sai, có vợ là điều tốt biết bao.
Hôm nay là sinh nhật của Nghiêm Lệ Dung, anh ta nói sẽ tạo cho cô ấy một bất ngờ và tận hưởng một thế giới chỉ cho hai người.
Cô ấy đã rất mong chờ ngày hôm nay.
“Nhưng mà cô cũng đừng quá lo lắng, chẳng phải cô vừa lắp camera trong nhà sao? Bởi vì lần đó chồng cô đi công tác nên vẫn chưa nói cho anh ta biết.” Đồng nghiệp nháy mắt: "Bây giờ chắc là chồng cô đã về đến nhà và đang chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho cô, lén nhìn một chút xem sao.”
Nghiêm Lệ Dung lập tức đỏ mặt: "Như vậy không tốt đâu, dù sao cũng là điều bất ngờ.”
“Ôi trời, thì cô cứ xem như không biết gì rồi nói với anh ta sau.”
Vừa dứt lời thì có khách đến, đồng nghiệp vội vàng ra đón tiếp, Nghiêm Lệ Dung đứng bên trong phòng bếp, cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở camera ở nhà lên xem.
Quả nhiên chồng cô ấy đã về nhà, anh ta đang trang trí nhà cửa, trên bàn đặt hộp quà và bánh sinh nhật, từ góc này cô ấy có thể nhìn thấy bên góc bếp đang bày rau xanh, có vẻ như anh ta đang chuẩn bị nấu cơm.
Nghiêm Lệ Dung nhoẻn miệng cười, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng cô ấy.
Ngay khi cô ấy định tắt camera để tiếp tục làm việc thì cô ấy nhìn thấy anh ta bước ra từ chỗ bức tường trang trí và bước đến bên bàn mở giấy gói bánh sinh nhật ra.
Đó là một cái bánh kem chocolate, bề mặt rắc bột chocolate, nhìn qua rất tinh xảo và đẹp mắt.
Anh ta cẩn thận lấy một gói bột lạ ra từ trong túi, sau đó rải đều lên chiếc bánh sinh nhật, loại bột đó hòa vào lớp bột chocolate, giống như ngay từ đầu nó đã là như vậy.
Sau khi làm xong, anh ta gói chiếc bánh sinh nhật lại như lúc đầu.
Nụ cười của Nghiêm Lệ Dung cứng đờ trên mặt, hai con ngươi không ngừng co rút lại, cuối cùng dừng lại với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Anh ta bỏ độc vào bánh?
Nghiêm Lệ Dung nhớ lại những lời của người khách lúc nãy.
Không được về nhà, không được ăn bánh sinh nhật, chú ý những hành động kỳ lạ của chồng mình dạo gần đây…Điều đó có nghĩa là gì? Có phải anh ta đã lên kế hoạch từ trước không?
Nghiêm Lệ Dung vội vã chạy ra ngoài, sắc mặt cô ấy tái nhợt, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cô ấy chạy thẳng đến gian phòng kia và gần như quỳ gối xuống đất trước mặt Thẩm Tín, cả hai người đều hoảng sợ vì hành động này của cô ấy.
“Đại sư cứu tôi với.” Nghiêm Lệ Dung nắm lấy góc áo của Thẩm Tín: "Anh ta bỏ độc hại tôi, tôi nhìn thấy trên camera anh ta đã bỏ độc vào bánh kem.”
“Bây giờ tôi phải làm sao?”
Thẩm Tín nhìn cô ấy như nhìn một kẻ ngốc.
“Tôi nói này, cô không sao chứ?” Thẩm Tín nhíu mày nhìn cô ấy: "Cô nói cô nhìn thấy qua camera à?”
“Đúng vậy.” Nghiêm Lệ Dung mờ mịt nhìn Thẩm Tín.
“Nhân chứng, vật chứng có đủ, còn không mau đi báo cảnh sát.” Thẩm Tín kéo vạt áo của mình từ trong tay cô ấy ra: "Cô không có điện thoại di động hay là không biết xem bản đồ? Bây giờ cô đến đồn cảnh sát, đưa đoạn ghi hình cho họ xem, sau đó đưa họ về nhà bắt người và đem bánh sinh nhật đi xét nghiệm.”
“Tôi không phải thần thánh, cô tìm tôi có ích gì.”
Nghiêm Lệ Dung chợt bừng tỉnh, cô ấy cúi đầu cảm ơn Thẩm Tín, sau đó lao ra khỏi quán để báo cảnh sát.
Nhìn cô ấy hấp tấp rời đi, cửa phòng cũng không kịp đóng, Thẩm Tín bước đến đóng cửa lại.
Trở lại chỗ ngồi, Thẩm Tín cầm ly trà trái cây lên, thở dài.
“Cậu xem, xã hội hiện đại, nếu có chuyện gì xảy ra thì tốt nhất nên báo cảnh sát.”
Hứa Như Trần:…