Lúc nhận trà trái cây, Thẩm Tín theo bản năng nhìn người phục vụ, sau một giây, ảo giác không thể kiểm soát lại hiện lên bên cạnh cô ấy.
Hôm nay, cô ấy sẽ chết.
Thẩm Tín hai tay run rẩy, suýt chút nữa đã làm đổ ly trà trái cây trong tay, hắn ổn định lại trái tim đang đập thình thịch, hít thở thật sâu.
Có lẽ bởi vì hôm nay người phục vụ kia sẽ chết, nên ảo giác Thẩm Tín nhìn thấy rất chân thực, một người còn thở đứng sờ sờ trước mặt hắn sắp chết, đây là một thử thách không nhỏ đối với trái tim của hắn, dù sao trước khi bị sét đánh hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Đưa đồ uống xong, người phục vụ đang chuẩn bị rời đi.
“Chờ một chút.” Thẩm Tín gọi cô ấy lại.
Người phục vụ khá ngạc nhiên, dừng bước, hỏi: "Quý khách có cần gì nữa không?”
“Hôm nay là sinh nhật của cô đúng không?”
Người phục vụ sửng sốt, sau đó chớp mắt: "Sao anh biết?”
Không chỉ người phục vụ mà Hứa Như Trần cũng rất kinh ngạc.
Hứa Như Trần hiểu rõ Thẩm Tín, nói đúng hơn cậu hiểu rõ Thẩm Tín thời trung học, cậu biết rõ Thẩm Tín sẽ không tìm hiểu người xa lạ, hơn nữa cậu là người lựa chọn quán này, Thẩm Tín hoàn toàn không quen biết người phục vụ kia.
Nếu đã như vậy, tại sao Thẩm Tín biết hôm nay là sinh nhật của cô ấy.
Bởi vì Thẩm Tín có thể nhìn thấy.
Hắn nhìn thấy người phục vụ đang ăn mừng sinh nhật, cô ấy đang cầu nguyện trước ngọn nến bánh kem và ăn phần kem ở giữa, không ngờ trong bánh có bỏ thêm thứ gì đó, khiến cho cô ấy ngất xỉu và sau đó bị chồng mình ném xuống từ cửa sổ.
“Đừng về nhà ăn mừng sinh nhật, cũng đừng ăn bánh kem.” Thẩm Tín nói: "Chú ý những hành động lạ của chồng cô gần đây.”
“Anh đang nói gì vậy?” Người phục vụ hoảng sợ nhìn Thẩm Tín, giọng nói đã lớn hơn nhiều, dĩ nhiên cô ấy hiểu được hàm ý trong câu nói của Thẩm Tín.
“Tôi không biết từ đâu mà anh biết hôm nay sinh nhật tôi, nhưng nếu anh vẫn tiếp tục nói bậy nữa tôi sẽ báo lại cho quản lý và bảo vệ mời anh ra khơi đây.”
Thẩm Tín bình tĩnh nhìn vẻ mặt tức giận của cô ấy, đợi cô ấy nói xong thì hắn gật đầu.
“Ừ, được thôi, cô đi đi.”
Người phục vụ ngần ngại, Hứa Như Trần vẫn đang cúi đầu im lặng nhìn đầu ngón tay mình.
Sau vài giây, người phục vụ rời đi, Hứa Như Trần có thể nghe thấy tiếng cô ấy đi đến cửa thì thầm mắng đồ thần kinh.
Hứa Như Thần thầm nghĩ: Mấy năm nay Thẩm Tín đã thay đổi không ít.
Nếu như lúc ở trường trung học, Thẩm Tín sẽ trêu chọc người phục vụ này đến mức bật khóc, nhưng bây giờ hắn chỉ nói “Ừ, được thôi.”, hắn đã hiền lành hơn trước rất nhiều.
“Tiếp tục chuyện của chúng ta đi.” Thẩm Tín nhìn người phục vụ rời đi rồi quay sang nói chuyện với Hứa Như Trần rất tự nhiên: “Cậu hiểu rõ anh mà, anh cơ bản không biết gì về huyền học cả.”
Hứa Như Trần:…
Cuối cùng thì cậu nên tin hay không?
Lúc này, người phục vụ đã vào đến phòng bếp, sắc mặt không được tốt nên đồng nghiệp nghi hoặc nhìn cô ấy.
“Cô sao vậy? Sao mặt không vui thế? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật sao? Vừa rồi còn nói chồng cô đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô mà.”
Nghiêm Lệ Dung tức giận ném khay lên bàn: "Vừa rồi đem đồ uống cho khách, tên đàn ông ngồi trong gian phòng kia là một kẻ điên, nói tôi nên cẩn thận với chồng mình, còn nói trong bánh sinh nhật chồng tôi chuẩn bị có vấn đề.”
“Hả?” Đồng nghiệp khó hiểu nhìn sang gian phòng đó: "Sao còn có người như vậy chứ?”
Nói đến đây, sắc mặt của Nghiêm Lệ Dung càng khó coi hơn nữa, cô ấy và chồng kết hôn năm năm vẫn chưa có con. Vì lý do đó mà mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc, thật sự cô ấy cũng không muốn cãi nhau với chồng nên cũng có ý định đến bệnh viện kiểm tra xem có vấn đề gì hay không.