Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 10-1:

Thẩm Tín không phải kẻ ngốc, cũng không phải người vô cảm, có lẽ chỉ có Hứa Như Trần nghĩ mình che giấu rất tốt.

Vì vậy, từ khi trung học là hắn đã biết Hứa Như Trần thích mình.

Thói quen xấu đáng ghét của Thẩm Tín mà đến bây giờ vẫn không sửa được cũng bắt nguồn từ Hứa Như Trần…Đối với những người thích mình mà hắn cũng có chút cảm tình thì sẽ không kìm lòng được thích trêu chọc người đó.

Đúng là Thẩm Tín thích đàn ông.

Những năm trung học, Thẩm Tín nhận được rất nhiều thư tình, nhưng hắn không có hứng thú, một chút ý nghĩ cũng không có nên mỗi lần có bạn nữ tỏ tình h đều khiến họ đau lòng. Thế nhưng từ khi phát hiện Hứa Như Trần có vẻ thích mình, đột nhiên hắn sinh ra hứng thú không kiểm soát được, dù là vô tình hay cố ý thì hắn đều rất thích trêu chọc những người thích mình.

Hắn thích nhìn dáng vẻ bối rối của người ta.

Hắn đã từng khinh bỉ bản thân mình như vậy, trong lòng biết rõ nhưng không chịu nói ra, cứ từ từ xem kịch, nói thế nào cũng rất giống một tên cặn bã.

Đương nhiên hắn cũng không hẳn là thích người này, nếu không hắn đã không quên mất tên của Hứa Như Trần, thậm chí mấy năm nay chưa từng nghĩ đến cậu, thói quen trêu chọc người khác cũng không cần thuốc đã khỏi.

Không ngờ sau khi liên lạc lại với Hứa Như Trần, hơn nữa còn phát hiện cậu còn thích mình, căn bệnh tưởng như đã khói chợt tái phát không kiểm soát được.

Chết tiệt thật!

“Cậu muốn uống gì?” Thẩm Tín quyết định đổi chủ đề: "Vẫn là nước ép dưa hấu à?”

Hứa Như Trần thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng đặt tay lên bàn, tay khẽ dùng sức: "Đàn anh vẫn còn nhớ em thích uống nước ép dưa hấu à?”

“Cũng không phải chuyện dễ quên, qua thêm vài năm nữa anh vẫn có thể nhớ được.” Thẩm Tín gọi nước ép dưa hấu cho cậu và một trà trái cây cho hắn.

Hứa Như Trần cảm thấy trong lòng rối bời, cảm giác vui mừng trước nay chưa từng có, vô số từ ngữ đang nhảy loạn xạ trong đầu cậu.

Thẩm Tín vẫn còn nhớ cậu thích gì, rõ ràng cậu nói mình thích nước ép dưa hấu chỉ một lần duy nhất, có nghĩa là Thẩm Tín cũng quan tâm đến cậu đúng không? Nếu cậu cố gắng hơn thì sẽ có cơ hội chứ?

“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Tín gõ bàn, một tay chống cằm nhìn cậu chăm chú, trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh của Hứa Như Trần: "Tỉnh lại.”

Hứa Như Trần mắc kẹt trong dòng suy nghĩ, lúc này mới mỉm cười che giấu: "Vừa rồi đang nghĩ một vài chuyện.”

“Ừ.” Thẩm Tín thờ ơ gật đầu: "Vậy cậu muốn anh giúp thế nào?”

“Anh sẽ giúp em như thế nào?” Hứa Như Trần không biết phải nói gì.

Bởi vì đối với phương diện này cậu hoàn toàn không biết, đây chỉ là mượn cớ để cậu gặp Thẩm Tín mà thôi.

“Xử lý tên giang hồ thuật sĩ kia.” Hứa Như Trần thử thăm dò.

“Không.” Thẩm Tín trả lời dứt khoát.

Hứa Như Trần: …

Không ngờ Thẩm Tín lại dứt khoát nói không với mình như vậy.

“Sao cậu nghĩ anh có thể làm được điều này?” Thẩm Tín nói: "Người khác không biết, cậu cũng không biết à? Anh học nguyên lý khoa học ở trường cấp ba, ngoài việc có thể ghi nhớ mọi thứ thì văn học luôn là môn anh kém nhất, anh không có khả năng dùng huyền học để kiếm tiền.”

Hứa Như Trần:…

Cũng không cần phải thẳng thắn như vậy.

Thật ra cậu không không thể nào tin được Thẩm Tín là một đại sư, nhưng vẫn là câu nói đó, cậu chỉ đang viện cớ để được gặp mặt Thẩm Tín mà thôi, cơ bản cậu cũng không quan tâm hắn biết hay không.

“Em nghĩ cô Tôn sẽ không nói dối.” Hứa Như Trần đành nhắc đến Tôn Tuyết Thiện.

Thẩm Tín hơi nhíu mày, đúng lúc này người phục vụ mang nước đến.