Nghĩ đến đây Thẩm Tín sờ cằm, hắn gửi tin nhắn cho dãy số lạ kia.
[Thẩm Tín: Gặp nhau ở đâu?]
[18xxx: Anh còn nhớ em sao?]
[18xxx: Em xin lỗi, chỗ này được không ạ?. Ngày mai buổi sáng 10 giờ nhé]
[18xxx: Định vị]
…
Ngày hôm sau, đúng giờ hẹn, Thẩm Tín đến quán cà phê. Qua vách kính, hắn nhìn thấy một thanh niên đang ngồi. Dù đeo kính râm, Thẩm Tín vẫn nhận ra khuôn mặt thanh tú của người đó. Khác với Thẩm Tín, thanh niên này có vẻ hơi yếu ớt, trông rất đáng thương.
Cậu dường như đang chờ ai đó, không ngừng nhìn về phía cửa.
Mặc dù có chút khác biệt so với thiếu niên mộc mạc, giản dị trong ký ức, Thẩm Tín vẫn nhận ra đây chính là Hứa Như Trần, người bạn học cấp ba của hắn. Chỉ là hiện tại, Hứa Như Trần đã trưởng thành và đẹp trai hơn nhiều.
Đảm bảo rằng kính râm đã được đeo cẩn thận, Thẩm Tín bước đến cửa và đẩy cửa vào. Hắn chọn thời điểm Hứa Như Trần nhìn về phía cửa để bước vào, và quả nhiên hắn thấy Hứa Như Trần không giấu được sự ngạc nhiên vui mừng.
Thẩm Tín không nhịn được mỉm cười.
"Chắc anh không đến trễ chứ?" Thẩm Tín đi đến chỗ Hứa Như Trần, giả vờ nhìn đồng hồ như không biết gì, "Mới 9 giờ 50 thôi."
"Là em đến sớm ạ." Hứa Như Trần nói, "Học trưởng."
Nghe được cách xưng hô quen thuộc, Thẩm Tín tháo kính râm xuống, nụ cười hiện lên trong đôi mắt đen láy của hắn, "800 năm anh không đổi số điện thoại cơ mà, không phải đã cho cậu rồi sao? Cần gì người khác hỗ trợ liên hệ vậy?"
"Chỉ là hơi ngại thôi ạ, lâu rồi không gặp mà." Hứa Như Trần nhìn Thẩm Tín, giọng nói có chút dè dặt.
Thẩm Tín không để ý, chỉ gật đầu, "Cậu muốn anh hỗ trợ gì?"
Hứa Như Trần im lặng vài giây rồi mới mở miệng, "Nghe nói anh giúp Tôn lão sư, thật ra em cũng có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Chẳng biết Tôn lão sư có nói với anh hay chưa, em có một người anh cùng cha khác mẹ, hắn ta tìm một thầy cúng để thay đổi vận mệnh của em. Mà em chẳng biết gì về chuyện này, nên muốn tìm người hiểu biết giúp đỡ."
Thẩm Tín hơi nhướng mày.
Nói dối.
"Mấy ngày nay em liên tục gặp những chuyện rắc rối không đáng có, mà không tìm ra nguyên nhân."
Lại nói dối.
"Biết được anh là người giúp đỡ Tôn lão sư, em rất nóng lòng muốn gặp anh..."
... Cái này thì đúng.
Sau khi tháo kính râm, Thẩm Tín có thể nhìn thấy vận mệnh của mỗi người, bao gồm cả Hứa Như Trần. Do đó, hắn hoàn toàn có thể biết được một người có đang nói dối hay không.
Hắn nhìn thấy tuổi thơ bi thảm của Hứa Như Trần ở cô nhi viện, nhìn thấy Hứa Như Trần được gia đình Hứa đón về và đưa đi du học nước ngoài, nhìn thấy Hứa Như Trần đối phó với người anh cùng cha sống ảo tưởng, nhưng lại không có chuyện rắc rối nào như cậu nói. Hứa Như Trần chỉ muốn tìm một lý do để gặp Thẩm Tín.
Nhưng xét cho cùng, Hứa Như Trần làm vậy hoàn toàn là vì thích Thẩm Tín, chỉ muốn gặp hắn.
Chà, tên này không chỉ nói dối mà còn lén lút yêu thầm hắn nè.
Giống như trước đây.