Trên đường về dạ dày của Thẩm Tín đã bắt đầu vừa nóng vừa rát.
Dạ dày của hắn vẫn luôn không tốt, từ hồi học cao trung hắn đã bị viêm dạ dày nhẹ, tuy là bệnh không nghiêm trọng nhưng khi ăn đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dạ dày vẫn sẽ khó chịu, nhưng mà biết sao được hắn không thể bỏ thói quen ăn cay, vì đối với Thẩm Tín: Đời người không thể ăn cay thì cuộc sống không còn gì để luyến tiếc.
Ra khỏi nhà vệ sinh, hắn uống một viên thuốc cùng với một ly nước ấm, xong xuôi Thẩm Tín mới cầm điện thoại lên.
Vừa mới cầm điện thoại lên, hắn nhận được một loạt tin nhắn từ Tôn Tuyết Thiện.
[Tôn Tuyết Thiện: Thẩm tiên sinh về tới nhà chưa ạ?]
[Tôn Tuyết Thiện: Lúc cậu vừa đi, tôi gặp một người tự xưng là bạn cũ của cậu, hy vọng tôi giúp cậu ấy liên hệ với cậu, còn nói là do nhiều năm không gặp lại nên hơi mắc cỡ tí]
[Tôn Tuyết Thiện: Số của cậu ấy là 18xxx.]
“Bạn cũ? Ai nhỉ?”. Thẩm Tín đem dãy số gõ trong danh bạ điện thoại, nhưng dãy số là một số lạ không có trong danh bạ.
“Số điện thoại cũng không có thì bạn cũ cái gì chứ? Chắc là không phải người quan trọng cho lắm”. Thẩm Tín không để ý mà rời khỏi giao diện danh bạ.
Đối với người không quan trọng Thẩm Tín đều làm lơ, hắn tuy rằng không ghét việc giao lưu với người khác, thậm chí là sẽ rất vui khi có bạn mới, nhưng tiêu chí lựa chọn bạn của hắn rất cao, còn phải theo ý của hắn, việc liên lạc qua lại giữa bạn bè cũng không nhiều.
Người bạn cũ này có lẽ biết tình huống của Tôn Tuyết Thiện nên mới tìm tới.
Đột nhiên, điện thoại của Thẩm Tín rung lên, hắn thấy có một tin nhắn từ số lạ gửi tới.
[18xxx: Nếu dạ dày anh đau thì ăn cay ít thôi nhé]
“Hở?” Thẩm Tín nhìn tin nhắn từ số lạ gửi tới, sau đó mở giao diện trò chuyện với Tôn Tuyết Thiện so sánh với số điện thoại mà cô ta gửi đến, sau một lúc hắn kết luận đúng là số đó thiệc nè.
“Không lẽ là bạn cũ thiệc hã?”
Đáng tiếc, Thẩm Tín suy nghĩ một lúc lâu cũng không nhớ đó là người bạn cũ nào.
Vì thế Thẩm Tín mở giao diện nói chuyện phiếm với Tôn Tuyết Thiện.
[Thẩm Tín: Tên là gì thế?]
[Tôn Tuyết Thiện: Cậu ấy tên là Hứa Như Trần, người thừa kế của nhà họ Hứa]
“Hứa Như Trần sao?”
Thẩm Tín trầm ngâm một lát. Tuy bạn bè không nhiều, nhưng trí nhớ của hắn lại rất tốt. Những người đã gặp qua, hắn đều nhớ rõ tên họ. Nếu không quen, hắn sẽ không nhận ra. A, Hứa Như Trần?
Hắn nhớ ra mình có quen một người tên Hứa Như Trần, nhưng là hồi cấp ba. Lúc đó hắn học lớp 11, Hứa Như Trần học lớp 10. Hai người chỉ quen biết nhau được ba tháng, sau đó Hứa Như Trần chuyển trường.
Hắn nhớ Hứa Như Trần là cô nhi, vậy thì không thể là người thừa kế của nhà họ Hứa được.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, tin nhắn của Tôn Tuyết Thiện đã đến
[Tôn Tuyết Thiện: Nhà họ Hứa có chuyện tai tiếng, ông chủ nhà họ Hứa bỏ vợ con để theo nhân tình, còn ném con của vợ cả vào cô nhi viện. Hứa Như Trần chính là đứa trẻ bị ném đó, mấy năm trước mới được tìm về.]
…Không trùng hợp vậy chứ.
[Thẩm Tín: Li miêu tráo Thái Tử?]
[Tôn Tuyết Thiện: Đúng vậy, đúng là kịch bản "thiếu gia giả", mà còn là con của nhân tình. Nghe nói là tên con riêng kia giở trò quỷ, Hứa Như Trần vừa hay gặp được tôi, nên nhờ tôi liên hệ.]
Thẩm Tín vẫn còn nhớ Hứa Như Trần.
Hồi cấp ba, Thẩm Tín là một thiếu niên nổi loạn, không thích bị quản lí, ăn nói độc mồm hơn cả hiện tại. Vì đẹp trai nên học sinh trong trường rất mến mộ, nhưng cũng không ít người không ưa, đặc biệt là những kẻ tự xưng là "giáo bá".
Vào một buổi chiều thứ sáu, Thẩm Tín nghe tiếng chửi mắng của đám giáo bá hay kiếm chuyện với mình. Đi ngang qua, hắn nhìn thấy tên đó cùng hai đứa đàn em đang tống tiền một người.
Hứa Như Trần chính là người bị tống tiền.
Thẩm Tín thề rằng lúc đó hắn xen vào chỉ vì bị tên kia làm phiền quá, muốn giải quyết dứt điểm một lần. Hắn không ngờ sau này lại bị Hứa Như Trần vô tình dây dưa.
Hắn vốn không quan tâm lắm đến việc kết bạn, nhưng Hứa Như Trần lại đột ngột chuyển trường. Khi Thẩm Tín nhận ra và đi tìm thì mới biết người ta đã chuyển đi nơi khác.