Nhà họ Hứa từng gây ra một vụ việc ầm ĩ khiến dư luận xôn xao. Họ đã dùng con riêng để thay thế con ruột, khiến con ruột bị vứt vào cô nhi viện.
Bà chủ nhà họ Hứa, Trác Thư Lan, không hiểu vì sao lại nhận con riêng của chồng về nuôi như con ruột suốt mười mấy năm. Cho đến khi bắt gặp chồng nɠɵạı ŧìиɧ trên giường, bà mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Chuyện này năm đó ồn ào náo động, ai cũng biết. Sau đó, người ta còn nghe nói rằng ông chủ nhà họ Hứa còn cảm thấy... mừng rỡ.
Nhà họ Hứa là một "gia tộc bệnh tâm thần", đây không phải là lời miệt thị mà là sự thật. Gia đình họ Hứa có di truyền bệnh tâm thần, mỗi thế hệ đều có một người mắc bệnh. Hứa Phong, ông chủ đương nhiệm của nhà họ Hứa, tuyên bố rằng đứa con do vợ cả sinh ra có di truyền bệnh tâm thần, nhưng đứa con của người thứ ba thì không
Chưa nói đến việc làm thế nào để giám định vấn đề tâm thần cho một đứa trẻ mới sinh, ông chủ nhà họ Hứa lại tin tưởng điều đó, ngầm đồng ý và thậm chí Hứa Phong đã giúp đỡ đánh tráo đứa trẻ.
Mà Hứa Như Trần chính là đứa trẻ xui xẻo bị đánh tráo và vứt vào cô nhi viện.
Sau khi được Trác Thư Lan tìm về, gia đình đương nhiên phát hiện Hứa Như Trần là người bình thường, không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần. Thật ra, cậu và Trác Thư Lan giống nhau như đúc, đều thông minh và xinh đẹp. Có thể thấy, Trác Thư Lan thực sự yêu quý Hứa Như Trần. Năm đó, Hứa Phong chỉ tùy tiện tìm một lý do để nuôi dưỡng đứa con "chân ái" của mình mà thôi.
Loại tin đồn thất thiệt này đã lên đến đỉnh điểm, Hứa Phong đương nhiên không dám lên tiếng nữa. Vì vậy, sau khi Hứa Như Trần du học nước ngoài trở về không lâu, cậu đã trở thành "Tiểu Hứa tổng".
Còn đứa con riêng kia, có lẽ vì có tình cảm, Trác Thư Lan cũng không đuổi hắn ta đi. Hắn ta vẫn ở lại nhà họ Hứa, nhưng không bao giờ có cơ hội gì nữa.
"Thằng anh của tôi vẫn chưa từ bỏ ý định." Hứa Như Trần nở một nụ cười.
Từ nhỏ bị đưa vào cô nhi viện, cuộc sống của Hứa Như Trần không tốt đẹp gì. Cậu thường xuyên phải chịu đói, vì vậy cậu rất gầy. Qua nhiều năm chăm sóc, cậu vẫn không thể nuôi dưỡng bản thân, luôn mang theo một vẻ ốm yếu. Khi nói những lời này, giọng điệu của cậu đầy bất đắc dĩ.
Tôn Tuyết Thiện cảm thán, "Hắn ta còn không biết đủ sao?"
"Được cưng chiều mười mấy năm, hắn ta luôn cảm thấy mọi thứ trong nhà họ Hứa đều là của hắn ta, cũng không có cách nào khác." Hứa Như Trần thở dài, "Nhưng thật ra tôi không ngờ hắn ta sẽ làm những chuyện khuất tất, gây ra một chút phiền toái cho tôi."
"Tôi thực ra muốn giới thiệu cho cậu, nhưng Thẩm tiên sinh không thích tiếp xúc với người ngoài." Tôn Tuyết Thiện vẫn không chịu nói ra, "Tôi đã rất vất vả mới đưa được cậu ấy đến đây."
Hứa Như Trần nhìn lướt qua thực đơn, im lặng một lúc rồi mới mở miệng, "Anh ấy vẫn thích ăn cay như vậy."
Tôn Tuyết Thiện sửng sốt một chút.
Cô ta không ngờ Hứa Như Trần lại trực tiếp nói ra sở thích ăn cay của Thẩm Tín. Một đại sư thích ăn cay vốn dĩ không phải là chuyện bình thường, ít nhất là trong mắt người đời. Hứa Như Trần nói vậy là muốn nói cho cô ta biết họ thực sự thân thiết sao?
"Tôi biết rồi." Tôn Tuyết Thiện gật đầu, "Tôi sẽ nói cho Thẩm tiên sinh biết, nhưng việc cậu ấy liên lạc với cậu hay không là do cậu ấy quyết định đấy nhá."
"Đương nhiên không thành vấn đề." Hứa Như Trần cười một chút, "Cảm ơn Tôn lão sư."
Tôn Tuyết Thiện đáp một câu "không phiền toái" rồi đứng dậy từ biệt rời đi, chỉ còn lại Hứa Như Trần một mình ngồi ở đó.
Cậu lấy điện thoại di động ra khỏi túi, mở danh bạ, nhìn chằm chằm vào số điện thoại duy nhất được ghim ở danh sách rất lâu. Một lúc sau, cậu khẽ thở dài và buông điện thoại xuống.
Cất điện thoại vào túi, Hứa Như Trần chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đứng dậy, cậu lại dừng bước, cuối cùng vẫn cau mày lấy điện thoại ra khỏi túi, gõ gõ viết một tin nhắn. Sau năm phút do dự, cậu rốt cuộc cũng gửi tin nhắn đi.
Bên kia, Thẩm Tín vừa về đến nhà đã đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Ăn cay tuy sướиɠ miệng nhưng hậu quả thật khó lường.