Có đôi khi Thẩm Tín cảm thấy những cửa hàng sang trọng này không biết có phải cố ý không, chứ rốt cuộc tại sao lại phải mở cửa hàng ở con hẻm nhỏ không có mấy người như vậy. Thẩm Tín đi vào hai con hẻm mới nhìn thấy biển hiệu.
Ngay khi hắn định đi vào, hắn cảm thấy một luồng gió bất thường lướt qua phía sau, hắn nhanh chóng lùi lại xoay người, một cây gậy bất ngờ sượt qua bên cạnh người hắn rơi xuống đất, nhưng do động tác né tránh hơi mạnh, chiếc kính râm chưa đeo quen rơi xuống đất.
"Cậu dám tránh à?!" Mạnh Chương hét lên sắc nhọn, "Tên khốn kiếp này!"
"Là cậu à." Thẩm Tín nhặt kính râm từ dưới đất lên, "Thế nào? Bị xã hội đả kích quá lớn nên trả thù xã hội ư?"
"Ngay cả tôi cũng không biết, tại sao cậu biết trước được chuyện đó? Tại sao ba tôi lại biết?! Chắc chắn là cậu đi nói gì đó trước mặt ba tôi đúng không hã!" Mạnh Chương hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tín, "Là cậu phá hủy cuộc sống của tôi!"
Khi tháo kính râm, Thẩm Tín có thể liếc mắt nhìn thấy vận mệnh của Mạnh Chương.
Cậu ta và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Vì bà ta là người có lỗi nên không được chia tài sản. Số tiền ít ỏi đó không đủ cho Mạnh Chương và mẹ tiêu xài. Rất nhanh, hai người họ sa đọa, bắt đầu làm những ngành nghề phi pháp kiếm tiền nhanh. Đáng tiếc, đó là do phó tổng Mạnh sắp đặt cho họ.
Phó tổng Mạnh bị cắm sừng lâu quá, nên cả thiên hạ đều biết. Ông ta không nuốt nổi cục tức này, nên trực tiếp tìm người dụ dỗ hai người mẹ con họ vào con đường lầm lạc, với ý đồ trực tiếp bức tử họ.
Thẩm Tín run tay đeo lại kính râm, không ngờ phó tổng Mạnh mới là trùm cuối.
Hiện tại xem ra, tác phong của Mạnh Chương này học theo ai thì quá rõ ràng, quả đúng là "ba nào con nấy".
“Đừng có đầu óc bệnh hoạn mà làm hại người khác, muốn điên khùng thì về mà nói với ba mẹ của cậu." Giọng Thẩm Tín không có ý ghét bỏ, chỉ có sự coi thường, phảng phất như chỉ đang nói chuyện với một cọng cỏ ven đường.
"Là mẹ cậu nɠɵạı ŧìиɧ, ba cậu không nhận cậu, đừng có đổ sai lầm lên đầu tôi, tôi không phải ba ruột của cậu."
"Cái gì cơ?!"
"Sao vậy? Cậu muốn nhận tôi làm ba à?"
Thẩm Tín cười khẽ, hắn đẹp trai, khí chất lại lạnh lùng, nụ cười này khiến cho khuôn mặt hắn càng thêm tinh xảo và xinh đẹp, nhưng khi há miệng ra, lại vô cùng đáng ghét, không tương xứng với khí chất của hắn.
"Cậu gọi tôi là ba cũng được luôn, từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm ba của cậu nhá."
Mạnh Chương cả cơ thể đều tức muốn chết, hai mắt đỏ bừng vì lửa giận, hormone tuyến thận tăng cao, cậu ta lao thẳng tới, như muốn xé nát Thẩm Tín.
Vừa lúc nghe tiếng động, người phục vụ ra ngoài xem. Cô nhân viên mặc đồng phục vừa mở cửa ra đã kinh hô một tiếng.
Chỉ thấy một người đàn ông mặt mày méo mó lao thẳng về phía người bên cạnh. Nạn nhân nhìn qua chính là một người làm công tác văn hóa, nho nhã, yếu ớt và đáng thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Bị kẻ điên quấy rầy sao?!
Chưa kịp đợi người phục vụ đi gọi bảo vệ, chỉ nghe thấy tiếng "phịch", cô trợn mắt nhìn hung thủ bị nạn nhân ném qua vai một cách dứt khoát và gọn gàng. Cô dường như nghe thấy tiếng xương cốt của hung thủ gãy rắc rắc giòn giã.
Thẩm Tín nhún vai, hai tay đút túi nhìn Mạnh Chương đang rêи ɾỉ trên mặt đất.
"Mày là cái thá gì, lúc bố mày đánh nhau với đám côn đồ mày còn chưa biết ở đâu đâu, dám động thủ với bố mày à?"
Người phục vụ:...
Nho nhã? Yếu ớt và đáng thương, đâu mất tiêu rồi trời?
Mạnh Chương quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy eo mình, "Tôi, tôi muốn báo cảnh sát!"
Người phục vụ vội vàng chạy đến, sau đó che Thẩm Tín ở phía sau, "Thưa ngài, ngài không sao chứ? Chúng tôi có camera giám sát ở đây. Nếu ngài báo cảnh sát, chúng tôi sẵn sàng cung cấp video giám sát. Ngài có muốn vào nhà hàng nghỉ ngơi một chút và chờ cảnh sát đến không?"
Vừa nghe có camera theo dõi, Mạnh Chương không dám nói gì, sắc mặt trắng bệch bò dậy khập khiễng chạy đi, vừa thấy rõ người đó là ai thì lại càng chột dạ.
Người phục vụ nhẹ nhàng thở phào, sau đó nở nụ cười hoàn hảo đối mặt với Thẩm Tín.
“Vị tiên sinh này……”
Nụ cười của cô cứng đờ trên mặt, bởi vì Thẩm Tín đã đẩy cửa nhà hàng và chuẩn bị đi vào.
“Cảm ơn.” Khi đi vào, hắn quay đầu nhìn người phục vụ và nói lời cảm ơn.
Người phục vụ lập tức tha thứ cho hắn, còn lặng lẽ đỏ mặt, “…… Không, không cần cảm ơn.”
Không thể trách được, tuy rằng Thẩm Tín không phải là một thư sinh yếu đuối đáng thương, nhưng hắn thật sự quá đẹp trai.
……