Từ chương này mình sửa lại ngôi 3 của thụ (Thẩm Tín) là "hắn", còn ngôi 3 của công (Hứa Như Trần) là "cậu" nha. Vì TT là anh khóa trên, lớn tuổi hơn HNT, đồng thời thụ cũng bá nhất truyện nữa. Công thì hơi ốm yếu, bệnh với tính cách rất nhẹ nhàng, mềm mại trước mặt thụ...
*********
Khi ra khỏi cửa, trời đã chạng vạng tối. Mưa vừa tạnh, bầu không khí bên ngoài mát mẻ và ẩm ướt sau cơn mưa.
Tôn Tuyết Thiện muốn đi cùng Thẩm Tín, nhưng Thẩm Tín không thích người khác biết địa chỉ nhà mình nên đã khéo léo từ chối.
Trước khi đi, Thẩm Tín đeo kính râm để tránh nhìn thấy ảo giác về vận mệnh của người khác.
Điều bất ngờ là cách này lại hiệu quả. Khi đeo kính râm, ảo giác không xuất hiện nữa. Thẩm Tín vui mừng quyết định sau này ra ngoài sẽ luôn đeo kính râm.
Tuy nhiên, việc tập trung ý thức để nhìn ảo giác cũng rất phiền toái. Thẩm Tín cũng không nghĩ xem mình sẽ diễn như thế nào.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, Thẩm Tín mở bản đồ trên điện thoại để tìm đường đến nhà hàng.
Lúc này, hai người đi ngang qua bên cạnh Thẩm Tín.
"Mẹ ơi, có bánh kem thỏ con thật không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi. Mẹ sẽ đưa con đi ăn."
Thẩm Tín quay đầu lại. Vừa rồi đi qua là một đôi mẹ con. Người mẹ khoảng 40 tuổi, còn con gái chỉ khoảng 4-5 tuổi. Thẩm Tín thấy quen quen, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Đây hình như là con gái của tên buôn ma túy trong bộ vest đen.
Hắn nhớ rõ rằng số phận của cô bé này là chết đói trong nhà vào năm mới.
Thẩm Tín dùng ngón trỏ đẩy kính râm xuống, nhìn qua khe hở về phía mẹ con đang đi phía trước. Ngay sau đó, ảo giác xuất hiện trước mắt Thẩm Tín.
Cuộc đời của cô bé thay đổi. Cô bé thoát khỏi người ba bạo hành, và cái chết oan khuất của mẹ cũng được rửa oan.
Cảnh sát liên lạc với người thân của cô bé, cuối cùng cô bé được một người họ hàng nhận nuôi. Người phụ nữ này gần 40 tuổi, con gái duy nhất của bà đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Quá đau buồn, bà không thể sống bình thường nên đã ly hôn với chồng. Bà vốn dĩ phải buồn bã mà chết, nhưng lại có sự thay đổi bởi vì sự xuất hiện của cô bé.
Hai người gặp nhau, cuộc đời của cả hai đều có khả năng thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều là do người ba của cô bé cuối cùng đã bị bắt vào tù.
... Ừ, xem như là chuyện tốt.
Đeo lại kính râm, Thẩm Tín tiếp tục xem bản đồ để tìm vị trí nhà hàng. Nghe nói nhà hàng này có hương vị ngon và giá cả đắt đỏ, chuyên phục vụ cho giới nhà giàu. Người bình thường rất khó tìm được chỗ này. Thẩm Tín nhìn chằm chằm vào điện thoại xem, không chú ý đến việc có người đang nhìn chằm chằm hắn từ phía sau không xa.
Đó là Mạnh Chương.
Mạnh Chương lúc này đã không còn kiêu ngạo như trước. Cậu ta mất việc, mẹ bị đuổi khỏi nhà, ba mẹ đang trong quá trình ly hôn và kiện tụng.
Không còn phó tổng Mạnh, cậu ta không còn đặc quyền, không thể tiêu xài hoang phí vào mua sắm, còn phải đối mặt với sự mỉa mai của đồng nghiệp. Cậu ta buộc phải đến những nơi mà trước đây cậu ta khinh thường để xin việc, nhưng họ cũng khinh thường cậu ta. Cậu ta hạ thấp điều kiện một lần nữa, nhưng vẫn không thể kiếm được một cơ hội việc làm.
Cậu ta không ngờ lại gặp Thẩm Tín ở đây.
Lần này phỏng vấn lại thất bại, chuyện phó tổng Mạnh bị cắm sừng hơn hai mươi năm đã truyền đến tai mọi người. Những người phỏng vấn khi nhìn thấy cậu ta liền mỉa mai trước mặt không hề e dè.
Cậu ta đầy bụng tức giận nhưng không thể nói ra, vô cùng tức tối.
Trùng hợp lại nhìn thấy Thẩm Tín, vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ đến chuyện năm đó hắn đã mỉa mai cậu ta như thế nào, nhớ đến những lời hắn nói khi từ chức. Mạnh Chương vốn đã âm u trong lòng lại càng thêm vặn vẹo.
Tuy rằng hiện tại không có tiền thuê người làm giúp, nhưng Thẩm Tín cũng chỉ là một tên mặt hoa da phấn đầu óc chập mạch, đẹp trai có ích gì chứ! Tay chân yếu ớt không chịu được đòn, đánh hắn một gậy sau lưng chắc chắn rất dễ dàng.
Dựa vào cái gì mà cậu ta khổ sở thế này, mà hắn lại có tâm trạng tốt quá chừng!
Tàu điện ngầm đông người quá, phải đợi đến chỗ không có người mới được……
Mạnh Chương âm thầm đi theo.