Đêm đó, Thẩm Tín thức khuya chơi game, trong lúc vươn vai thư giãn, vừa quay đầu lại suýt chút nữa thì bị dọa nhảy dựng lên.
Đã hai ngày cậu không ra khỏi nhà, ảo giác suýt bị cậu quên mất lại đột ngột xuất hiện ở đầu giường.
Vẫn là bùa chú đó, nhưng mà phần chú thích thì nhiều hơn một chút.
[Bùa trừ tà – cổ.]
[Bởi vì hiệu quả quá mức bá đạo, bị chỉ trích nhiều lần sau đó vứt bỏ, uy lực khi đạt mức mạnh nhất chỉ dựa vào phù chú liền có thể phong cấm năng lực của tà thuật sư.]
“Cái quái gì đây.” Thẩm Tín nhíu mày.
“Đừng đột ngột xuất hiện khi tôi đang chơi game, dọa chết người đó.”
…
Sau khi nghỉ việc, cuộc sống sinh hoạt của Thẩm Tín hoàn toàn không có quy luật, nhưng tinh thần của cậu đã khá hơn rất nhiều.
Ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, Thẩm Tín duỗi thẳng người, một giấc ngủ thật ngon không bị tiếng chuông báo thức làm phiền, sau khi kéo rèm cửa ra, cậu cảm thấy ngay cả cơn mưa ngoài cửa sổ cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng vậy, Thẩm Tín ghét nhất là trời mưa.
Khi trời mưa, mọi thứ đều bị ướt, bao gồm cả giấy luyện viết chữ, mỗi lần trời mưa cậu không thể ra ngoài mà chỉ có thể ở nhà luyện viết thư pháp.
Thế nhưng hiện tại, cậu không cần luyện chữ, cũng không cần phải chịu đựng cơn tức giận ở nơi làm việc.
Cơn mưa này thật tuyệt vời.
Vừa ngắm mưa, cậu vừa lấy chiếc điện thoại đang sạc pin, vừa rút dây sạc ra cậu đã nhìn thấy vài tin nhắn Wechat.
[Tôn Tuyết Thiện: Video.]
[Tôn Tuyết Thiện: Cảm ơn anh Thẩm, mọi chuyện đã giải quyết xong.]
Thẩm Tín mở đoạn video Tôn Tuyết Thiện gửi đến, ngay sau đó cậu nhìn thấy hai người đàn ông lực lưỡng đang đánh tên cặn bã kia, hắn ta đang cầu xin thảm thiết, còn nói mình là chồng sắp cưới của Tôn Tuyết Thiện, sau đó nhận được cú đấm còn mạnh hơn.
Wow…
Gửi thêm nữa đi, cậu rất thích xem mấy thứ này.
[Tôn Tuyết Thiện: Vương Thư Dương đã bị giam giữ hình sự, tôi sẽ đi tìm những người bị hắn hại để trả lại công lý cho họ.]
[Tôn Tuyết Thiện: Anh Thẩm, có thể giúp tôi chuyện này không?]
Thẩm Tín hơi nhíu mày, không ngờ cô gái này bản tính lương thiện giống như cái tên Tôn Tuyết Thiện của cô ta.
Thật ra, Thẩm Tín vẫn còn nửa tin nửa ngờ ảo giác của mình, có lẽ chuyện của chị em nhà họ Tôn chỉ là trùng hợp. Để cho anh ta tin rằng anh ta đột nhiên sở hữu một ngón tay vàng có thể nhìn thấy số mệnh người khác, sau hai mươi năm được giáo dục khoa học, thật sự rất quá đáng.
[Thẩm Tín: Cho dù cô có tìm được cũng không có cách nào chứng minh cái chết của họ có liên quan đến Vương Thư Dương.]
Nếu như ảo giác kia là thật thì với giá trị công đức ở con số âm kia, quả thật Vương Thư Dương đã gϊếŧ không ít người.
[Tôn Tuyết Thiện: Nói vậy anh thật sự có thể tìm được họ sao? Làm thế nào để chứng minh thì tôi sẽ có cách xử lý, tôi cam đoan sẽ không gây phiền toái cho anh.]
Vấn đề không phải là có phiền toái hay không…Quên đi.
Thẩm Tín nhớ lại đoạn ảo giác khi gặp Vương Thư Dương lần đầu tiên, trí nhớ của cậu rất tốt, cậu có thể kể lại chính xác các tình tiết trong một bộ phim đã xem, nên cũng sẽ dễ dàng tìm ra điểm mấu chốt từ ảo giác về Vương Thư Dương.
Cậu nói lại những manh mối này cho Tôn Tuyết Thiện, cô ta vội vàng nói lời cảm ơn và nói rằng sẽ lập tức cho người đi tìm.
[Tôn Tuyết Thiện: Thật sự rất cảm ơn anh, ngày mai tôi có thể mời anh một bữa cơm không?]
[Tôn Tuyết Thiện: gửi địa chỉ.]
Từ trước đến nay, Thẩm Tín không phải là kiểu người lịch sự, cũng không có nhu cầu tạo mối quan hệ xã giao, càng không thích ăn cơm cùng người khác, những buổi liên hoan trong công ty cậu chưa bao giờ đi, nhưng khi vừa định từ chối thì cậu liếc thấy địa chỉ chỗ hẹn.
Thì ra đó là một nhà hàng ẩm thực Tứ Xuyên mà cậu đã từng rất muốn đến, nhưng lịch đặt trước được xếp đến năm sau!
Thẩm Tín:…
[Thẩm Tín: Được, không thành vấn đề.]
Tôn Tuyết Thiện khẽ mỉm cười.
Tin tình báo quả thật rất có ích, vị đại sư thích ăn cay.