Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 7-2:

Lời còn chưa dứt, hắn ta đã nghe một tiếng “rầm” và tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau này Vương Thư Dương mới biết tiếng hét vừa rồi là của mình, hắn ta bị đấm vào tường bên cạnh, xương sườn giống như bị bẻ gãy, vô cùng đau đớn.

Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, chỉ thấy Tôn Tuyết Thiện đứng ở cửa, trước mặt cô ta có ba vệ sĩ cao lớn.

“Bà chủ, ở đây rất nguy hiểm, mời cô lùi về sau.” Người vệ sĩ đứng cuối lịch sự mời Tôn Tuyết Thiện ra ngoài.

Trước khi Tôn Tuyết Thiện rời đi đã để lại một câu, “Chỉ cần không chết là được.”

Đây là trận đòn nặng nề nhất mà Vương Thư Dương trải qua trong đời, sau nửa tiếng thì họ mới dừng lại, không ai để ý lá bùa trừ tà trong túi họ phát sáng, chẳng mấy chốc vết mực đen trên lá bùa đã tan vào không khí.

Họ lôi Vương Thư Dương nửa sống nửa chết ra ngoài.

“Bà chủ, đã báo cảnh sát rồi.” Một người trong số họ lên tiếng, “Tội xâm nhập trái phép cũng đủ để hắn đi tù một thời gian.”

“Không đủ.” Tôn Tuyết Thiện ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Thư Dương.

Vừa nghĩ đến việc bị người đàn ông này khống chế, còn bị ép ở cùng phòng với hắn ta không khỏi khiến Tôn Tuyết Thiện buồn nôn, không biết tên cặn bã này đã dùng thủ đoạn này với bao nhiêu cô gái khác.

Cô ta đã chuẩn bị xong chứng cứ, đợi cảnh sát đến, trước tiên cô ta sẽ đưa ra chứng cứ Vương Thư Dương lừa gạt hôn nhân và đưa hắn ta vào tù, sau đó sẽ cho người điều tra xem trước đây hắn ta đã làm bao nhiêu chuyện hại người để hắn ta ở luôn trong tù, không còn cơ hội ra ngoài hại người.

Vương Thư Dương ngã nhào dưới đất như một đống rác rưởi, hắn ta loáng thoáng nghe được Tôn Tuyết Thiện đang nói việc xử lý mình như thế nào.

Ác độc! Con khốn!

Hắn ta miễn cưỡng mở mắt ra, dữ tợn nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Thiện đang ngồi trên ghế sô pha.

Hắn ta không biết tại sao ba tên vệ sĩ này có thể tự do hành động, có lẽ trên người họ có bùa chú, đáng tiếc đó là loại bùa chú sử dụng một lần. bây giờ, hắn ta có thể khống chế họ, để họ chết không có chỗ chôn, trước khi chết họ phải hối hận khi dám chọc tức hắn ta.

Vương Thư Dương nhét bàn tay đầy máu của mình vào túi, lấy ra một người giấy màu trắng.

“Thuật người giấy.”

Hắn ta hét thật lớn, nước bọt hòa cùng máu phun đầy lên người giấy màu trắng, Tôn Tuyết Chân và ba người vệ sĩ đều đồng loạt quay đầu nhìn hắn ta.

Bầu không khí yên tĩnh, người giấy trắng trên tay Vương Thư Dương rơi xuống đất, trông chẳng khác gì một tờ giấy bình thường.

Vương Thư Dương mở to hai mắt, hắn ta nhìn người giấy dưới đất, giọng nói càng kinh hãi hơn trước.

“Không có tác dụng, tại sao không có tác dụng?”

“Thuật người giấy.”

Vệ sĩ cau mày nhìn Vương Thư Dương nổi điên, “Hắn bị điên à?”

“Không, không thể nào.” Vương Thư Dương nhìn lòng bàn tay mình, sau đó cầm người giấy dưới đất lên, “Tại sao lại như vậy?”

Hắn ta chợt nhận ra không phải trên người họ có bùa chú, mà là tà thuật của hắn không có tác dụng, năng lực của hắn không biết vì lý do gì mà đã bị phế bỏ, tại sao lại như vậy?

Trong tiếng than khóc, rêи ɾỉ của Vương Thư Dương, cuối cùng cảnh sát cũng đến đưa hắn ta đi.

Trong khi bị đưa đi, Vương Thư Vương trợn to mắt nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Thiện, cả người như muốn lao về phía trước, “Con đàn bà đê tiện! Mày đã làm gì! Con khốn! Mày hại tao.”

Cảnh sát nghe thấy người đàn ông này vẫn còn muốn tấn công người khác thì lập tức cho hắn ta một gậy điện, trước đó Vương Thư Dương đã bị đánh nên bây giờ không còn sức chịu đựng, hắn ta trợn trắng mắt và bị cảnh sát kéo đi.

Nhìn kẻ ác độc bị cảnh sát đưa đi, ba người vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, một trong ba người lên tiếng, “Ơ kìa! Lá bùa này sao lại biến thành giấy trắng vậy?”

Hai người còn lại nghe xong lại càng hoảng sợ, nếu như vậy chẳng phải họ bị mất một nửa tiền lương ư?

Cả hai nhanh chóng lấy lá bùa trong túi ra xem, quả nhiên bùa chú của bọn họ đều biến thành tờ giấy trắng, giống như chưa từng được viết chữ lên đó.

Cả ba người nhìn nhau, trong mắt đầy sự kinh ngạc.