Thẩm Tín rất ghét viết chữ, đặc biệt là những chữ lặp đi lặp lại, chúng luôn khiến cậu nhớ đến cảm giác khi còn nhỏ bị ép luyện thư pháp, nhiều lần vẽ bùa cũng gần giống như luyện tập thư pháp.
Hơn nữa, nếu không rơi vào tình huống thiếu tiền thì cậu không bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền bằng việc viết chữ.
Vì vậy Thẩm Tín miễn cưỡng lên tiếng, “Ít một chút được không?”
Tôn Tuyết Thiện nhìn vẻ mặt bối rối của Thẩm Tín thì chợt nhận ra.
Đúng rồi, để vẽ ra được lá bùa mạnh như vậy chắc chắn không đơn giản, bởi vì có duyên với Chân Chân nên anh Thẩm mới có ý định tặng họ vài tấm, thậm chí vừa tặng vừa bán với giá 100 tệ.
Là cô ta không hiểu chuyện.
“Đã làm khó anh Thẩm rồi.” Tôn Tuyết Thiện vội vàng nói: “Mười tấm có được không? Ngoài tôi và Chân Chân, tôi muốn cho ba mẹ mỗi người một lá để phòng thân, còn dư lại sẽ dùng để đối phó với Vương Thư Dương.”
Mười lá bùa ư?
Thẩm Tín nghĩ, trong nhà vẫn còn ba lá cậu vừa vẽ lúc rảnh rỗi, có nghĩa là chỉ còn thiếu bảy lá nữa thôi.
“Được.” Thẩm Tín gật đầu, “Vậy hai người ở đây chờ đi, tôi trở về nhà lấy.”
Thành công nhận được bùa chú, chị em nhà họ Tôn vui vẻ về nhà, Thẩm Tín nhận được tiền cũng đưa họ về, lúc này lại xuất hiện một ảo giác mới.
Sau khi Tôn Tuyết Thiện trở về nhà đã thuê ba người đàn ông vạm vỡ, mỗi người giữ một lá bùa đứng trước cửa đợi Vương Thư Dương. Quả nhiên, Vương Thư Dương là loại chó không bỏ được thói quen ăn phân, hắn ta cảm thấy nếu bỏ qua Tôn Tuyết Thiện thì thật đáng tiếc, nên sau khi hồi phục được một chút đã mò đến nhà Tôn Tuyết Thiện, cố gắng khống chế cô ta thêm lần nữa.
Sau đó, hắn ta bị ba người đàn ông kia phục kích đánh cho một trận, vì có lá bùa nên hắn ta không thể sử dụng tà thuật, gương mặt bị đánh bầm tím và sưng tấy.
Sau khi bị đánh, Tôn Tuyết Thiện tống hắn ta vào tù với tội danh lừa đảo hôn nhân.
Thẩm Tín:…
Người phụ nữ mạnh mẽ, thật đáng sợ.
Bên kia, Tôn Tuyết Thiện quả nhiên đã làm đúng với những gì Thẩm Tín thấy trong ảo giác, trước tiên cô ta đưa em gái về nhà ba mẹ, cho mỗi người giữ hai lá bùa phòng thân, sau đó cô ta thuê ba người đàn ông cường tráng làm vệ sĩ, đánh người càng chuyên nghiệp càng tốt.
Cô đã thỏa thuận từ trước với ba người bọn họ, rằng họ phải đem theo bùa chú nếu không tiền lương sẽ bị giảm một nửa, sau đó cả bọn cùng nhau đợi Vương Thư Dương.
Là một người phụ nữ, còn là người phụ nữ đi lên từ con số không, nên Tôn Tuyết Thiện hiểu rất rõ bản chất của những tên cặn bã như Vương Thư Dương, một kẻ có chút thông minh và đầy mưu mô chắc chắn sẽ quay trở lại. Từ lâu hắn ta đã xem Tôn Tuyết Thiện là chiến lợi phẩm của mình, chắc chắn sẽ không để vụt mất.
Quả nhiên, buổi tối ngày hôm sau, khi Tôn Tuyết Thiện còn đang trằn trọc chưa ngủ được thì đã nghe âm thanh sột soạt.
Cô ta lập tức mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi xổm trên bệ cửa sổ phòng mình.
“Anh là ai?” Tôn Tuyết Thiện vội vã hỏi.
“Tôi là ai à? Đương nhiên là chồng sắp cưới của em rồi.” Vương Thư Dương nhảy xuống khỏi cửa sổ, ánh mắt đầy sự quyết tâm nhìn cô ta, “Em yêu, chúng ta sắp kết hôn rồi, sao anh có thể chạy trốn được chứ.”
“Ai muốn kết hôn với anh.” Tôn Tuyết Thiện nhảy từ trên giường xuống, “Anh còn bước đến tôi sẽ gọi người đến đó.”
Nghe được câu này, trong mắt Vương Thư Dương ánh lên tia chế giễu, “Gọi người sao? Nếu em nghĩ đây là chuyện vui thì em cứ gọi đi.”
“Nói thật cho em biết, tất cả mọi người ở đây đều đã ngủ hết rồi, dù cho em có gọi lớn thế nào cũng không có ai…”