Cậu chỉ ho khan một tiếng rồi giả vờ như điều gì mình cũng biết, “Hai người không sao là tốt rồi.”
“Thế nhưng tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mặc dù Vương Tử Dương đã bị thương nhưng khi hắn ta khỏe lại sẽ lập tức tìm chị tôi.” Tôn Tuyết Chân dùng ánh mắt mong chờ nhìn Thẩm Tín, “Anh Thẩm, có cách nào đối phó với hắn không? Hắn ta đã thực hiện những thủ đoạn đó như thế nào?”
Đúng vậy, làm thế nào? Vương Thư Dương đã làm gì? Cậu không biết gì cả.
Trong lòng Thẩm Tín khẽ phàn nàn nhưng trên miệng thì không nói câu nào.
“Chân Chân, đừng vội.” Tôn Tuyết Thiện nhỏ giọng trấn an Tôn Tuyết Chân, “Nhất định anh Thẩm sẽ có cách.”
Nói xong, cô ta lại cau mày dùng ngón tay ấn vào thái dương, hình như rất đau.
Thẩm Tín ngẩng đầu chăm chú nhìn cô ta, không ngờ ảo giác lại xuất hiện một cách không kiểm soát, chỉ là lần này không phải liên quan đến cuộc đời cô ta mà là trạng thái hiện tại.
[Tôn Tuyết Thiện: Di chứng của tà thuật người giấy.]
[Cách giải quyết: Mỗi ngày phơi nắng vào buổi trưa trong suốt một tuần, hoặc sử dụng bùa trừ tà-cổ.]
Thẩm Tín hơi nhíu mày.
Tà thuật người giấy? Bùa trừ tà?
Cậu không mang theo bút, đừng nói là bút lông, ngay cả một cây bút bi bình thường cũng không có, bởi vì cậu thật sự rất ghét viết chữ, khi làm việc cũng chỉ đặt vài cây bút trên bàn, ngày thường ai lại mang theo bút bên người chứ.
Nghĩ vậy, cậu đi đến trước quầy thu ngân, chị em nhà họ Tôn bối rối khi nhìn thấy cậu đến quầy thu ngân mượn bút.
“Em biết rồi.” Tôn Tuyết Chân nhỏ giọng nói với chị gái: “Chắc chắn anh Thẩm định viết cho chúng ta những thứ bí mật không thể để người khác biết.”
Kết quả, họ lại trơ mắt nhìn Thẩm Tín cầm bút quay lại, sau đó nói với Tôn Tuyết Thiện: “Đưa tay đây.”
“Tay sao?” Tôn Tuyết Thiện sửng sốt.
Tuy rằng không biết Thẩm Tín muốn làm gì nhưng cô ta vẫn đưa tay ra.
Chỉ thấy Thẩm Tín đặt bút xuống lòng bàn tay cô ta rồi bắt đầu vẽ, đó là một hình vẽ khá phức tạp, bởi vì Tông Tuyết Thiện cảm giác được đầu bút trong lòng bàn tay cô chuyển động vài vòng, mũi bút bén nhọn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng bàn tay của cô ta, suýt chút nữa không kiềm chế được mà rụt tay về.
Cũng may cô ta không làm vậy, Thẩm Tín cũng nhanh chóng ngừng bút.
“Đây là cái gì?”
Thẩm Tín rút ngòi bút, “Bùa trừ tà.”
Bùa trừ tà?
Lúc này Tông Tuyết Thiện mới phát hiện ra cô ta không còn đau đầu nữa.
Sau khi tỉnh lại, cô ta bắt đầu đau đầu dữ dội, giống như có thứ gì đó chui vào đầu cô ta, nó dùng gì đó đập vào đầu rất lâu, đau đến mức không chịu đựng được. Trước mặt em gái cô ta vẫn tỏ ra bình thường, nhưng bây giờ cô ta đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, cứ như cơn đau kia chỉ là một giấc mơ.
Cô ta ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay mình, càng ngạc nhiên hơn khi bùa chú vừa được vẽ trên đó đã biến mất.
Thật sự là đại sư, đúng là quý nhân.
“Vương Thư Dương nói…” Thẩm Tín suy nghĩ một chút, “Các người sợ tà thuật của hắn đúng không? Hình như ngoài tà thuật ra thì hắn chỉ là một người vô dụng tầm thường thôi.”
“Tôi sẽ vẽ bùa cho các người.”
Hai mắt Tôn Tuyết Thiện sáng ngời, trông có vẻ vô cùng kinh ngạc, cô ta đứng dậy, “Anh, anh Thầm, anh có thể cho chúng tôi bao nhiêu lá bùa? Giá cả như thế nào?”
Vốn định vẽ bùa cho cô ta miễn phí, cậu dừng lại một chút mới nói, “…100.”
“Quả rẻ rồi.” Tôn Tuyết Thiện nắm chặt cánh tay Thẩm Tín, “Anh Thẩm, tôi muốn đặt một trăm lá bùa. Thêm năm mươi nghìn xem như tiền cảm ơn. Vui lòng vẽ nhanh giúp cho tôi.”
Thẩm Tín:…Hả?
Chẳng lẽ bùa chú thật sự có thể đem đến may mắn?
Một trăm lá bùa, thật sự có thể bán được một trăm lá bùa ư???