Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 6-2:

Vừa dứt lời thì vang lên tiếng “ting-ting”, Thẩm Tín nghe âm báo của điện thoại thì đặt bút lông sang một bên, cậu cầm điện thoại lên, bấm vào thì thấy có yêu cầu kết bạn Wechat.

Nội dung chào hỏi: “Xin chào anh Thẩm, tôi là Tôn Tuyết Chân, hãy kết bạn với tôi.”

A! là kim chủ năm người nghìn tệ.

Thẩm Tín đồng ý yêu cầu, dường như đối phương luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau khi Thẩm Tín đồng ý đã lập tức gửi đến một dãy dấu chấm than.

[Xin chào anh Thẩm, tôi là Tôn Tuyết Chân, hãy kết bạn với tôi : Anh Thẩm!!!]

Chết tiệt, ghi chú tự động.

Thẩm Tín nhanh chóng mở điện thoại, đặt cho cô một cái biệt danh, trong lúc cậu đang đổi tên cho cô ấy thì điện thoại không ngừng rung lên, có thể thấy Tôn Tuyết Chân đang rất phấn khích, đến khi Thẩm Tín đổi tên xong, thoát ra ngoài khung trò chuyện thì ánh mắt của cậu đột nhiên ngưng đọng.

[Tôn Tuyết Chân: Cảm ơn anh Thẩm đã cứu chị em tôi.]

[Tôn Tuyết Chân: Wechat chuyển khoản năm mươi nghìn tệ.]

[Tôn Tuyết Chân: Đây là phí cảm ơn của chị tôi gửi cho anh, anh Thẩm thật lợi hại, không chỉ đánh bại Vương Thư Dương mà còn giúp cho chị tôi khôi phục ý thức.]

[Tôn Tuyết Chân: Chị tôi muốn gặp mặt anh để bàn bạc về kế hoạch tiếp theo, chị ấy muốn cảm ơn trực tiếp anh, cũng muốn giải quyết mọi chuyện để tránh tai họa về sau.]

Thẩm Tín bị chấn động khi nhìn thấy con số năm mươi nghìn vừa được chuyển đến.

Không đúng, cậu làm gì chứ? Sao đột nhiên lại nói cậu vừa cứu người? Lại còn đánh bại Vương Thư Dương? Tại sao lại đột ngột chuyển cho cậu năm mươi nghìn tệ làm phí cảm ơn?

Thận trọng nhận tiền về, Thẩm Tín nghiêm trang nhìn đống bùa mình vừa vẽ, thành khẩn xin lỗi.

“Tôi sai rồi, ngài thật sự có thể mang lại may mắn, cần phải tôn vinh Ngài.”



Chị em nhà họ Tôn đang rất lo lắng, Thẩm Tín cũng không còn cách nào khác, dù sao cậu cũng vừa nhận được năm mươi nghìn tệ tiền phí cảm ơn, vì vậy cậu đành cất đi đống giấy đang vẽ bùa rồi gọi xe đến chỗ hẹn.

Cậu tưởng mình đến sớm nhưng không ngờ chị em cô ấy còn đến sớm hơn, lúc cậu đến thì họ đã đợi sẵn ở đó.

Tôn Tuyết Chân nhìn thấy Thẩm Tín đến thì vội vàng đứng dậy vẫy tay với cậu, Thẩm Tín bước đến nhìn thấy có một cô gái khác ngồi bên cạnh, chắc là chị gái Tôn Tuyết Thiện.

Hai mắt của cô ta có quầng thâm rất đậm cùng với gương mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng cô ta đưa tay xoa xoa huyệt thái dương giống như bị đau đầu, nhưng vừa nhìn thấy Thẩm Tín cô ta lập tức nở nụ cười thật tươi.

Lúc này ảo giác lại xuất hiện.

Quá khứ của Tôn Tuyết Thiện cũng giống với những lời Tôn Tuyết Chân nói, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, sau đó thì tự mở công ty riêng, sự nghiệp lên như diều gặp gió, cô ta không có bạn trai, cho đến khi gặp được Vương Thư Dương và chọn hắn ta làm mục tiêu của đời mình.

Tuy rằng tạm thời Tôn Tuyết Thiện đã tỉnh táo nhưng Vương Thư Dương cũng sẽ không dễ dàng buông tay, hắn ta sẽ nhanh chóng tìm đến cửa khống chế Tôn Tuyết Thiện kết hôn với hắn ta. Nửa năm sau, cô ta “đột ngột qua đời, người thân không tin đó là cái chết ngoài ý muốn nên tìm mọi cách điều tra, cuối cùng cũng bị Vương Thư Dương trả thù, gia đình bốn người đều chết oan ức.

Về phần Vương Thư Dương, hắn ta có một cuộc sống hạnh phúc sau khi kế thừa tài sản của Tôn Tuyết Thiện.

Điều đó cũng có liên quan đến cái chết của Tôn Tuyết Chân mà cậu từng nhìn thấy.

Lúc Thẩm Tín quan sát Tôn Tuyết Thiện thì cô ta cũng quan sát cậu, nói thật khi nhìn thấy Thẩm Tín cô ta cũng khá kinh ngạc, chỉ nghe em gái nói đã gặp được quý nhân, nhưng không ngờ quý nhân đó còn quá trẻ, không biết có được 25 tuổi hay chưa.

Nhưng điều mà người khác không thể chê trách đó là khí chất không lý giải được trên người cậu, lạnh lùng và tao nhã, đúng vậy, cô ta không ngờ có người kết hợp được hai loại khí chất khác nhau hoàn toàn như vậy.

Những nghi ngờ của Tôn Tuyết Thiện lúc ban đầu đã giảm đi một nửa.

“Anh Thẩm.” Tôn Tuyết Thiện đứng dậy đưa một bàn tay về phía cậu, “Cảm ơn cậu đã giúp đỡ chị em tôi.”

Thẩm Tín bắt tay với cô ta, sau đó ngồi xuống ghế đối diện, cũng không thể nói bản thân mình không biết cái gì hết.