Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 6-1:

Tôn Tuyết Thiện được em gái kể lại chuyện mình sắp kết hôn, mà đối tượng kết hôn lại là một tên côn đồ chưa tốt nghiệp cấp hai, điều đó khiến cho Tôn Tuyết Thiện không khỏi nghi ngờ.

Bởi vì cô ta không nhớ gì hết, cũng hoàn toàn không biết Vương Thư Dương là ai.

Cô ta cảm thấy rất khó tin về tất cả mọi chuyện, nhưng cô ta tin tưởng em gái sẽ không lừa mình, Tôn Tuyết Thiện đứng dậy, bắt đầu điều tra lịch trình và những giao dịch gần đây của bản thân. Quả nhiên cô ta nhìn thấy có nhiều khoản chi với số tiền lớn nhưng cô ta không nhớ gì, và ngôi nhà của cô ta…rõ ràng có dấu vết của một người khác sống ở đây.

Lẽ nào những lời em gái nói là sự thật? Thật sự có người tên Vương Thư Dương tồn tại, chẳng những thế hắn ta còn khống chế để hai người kết hôn với nhau?

“Ba mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân của hai người nên đã cất giữ hộ khẩu rất kỹ, tạm thời cả hai vẫn chưa kết hôn.” Tôn Tuyết Chân vội vã giải thích.

Bây giờ thì Tôn Tuyết Thiện đã tin hoàn toàn, sắc mặt cô ta rất khó coi.

Tôn Tuyết Thiện tiếp nhận chuyện kỳ quái hoang đường này tốt hơn so với người bình thường, bởi vì Tôn Tuyết Chân có mắt âm dương, từ nhỏ đã nhìn thấy những thứ kỳ quái.

Lúc này cô ta tức giận nhiều hơn là sợ hãi.

Tức giận vì bản thân bị khống chế dễ dàng như vậy, và tức giận vì mình bị khống chế mà ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình.

“Bây giờ chúng ta nên làm gì? Nhất định hắn sẽ quay lại tìm chị, Chân Chân, vừa rồi em nói Vương Thư Dương bị thương nên đã rời đi, chuyện gì đã xảy ra?” Tôn Tuyết Thiện hỏi em gái.

“Nhất định là nhờ anh Thẩm.” Tôn Tuyết Chân trả lời, bởi vì đang hoảng loạn nên cô ấy cũng nói lắp bắp, “Chị nhớ không? Khi còn bé, vị đại sư có nói em sẽ gặp được quý nhân, anh Thẩm chính là quý nhân đó, anh Thẩm còn đang tu hành trong nhân gian nên không cho em gọi là đại sư, Vương Thư Dương nói sẽ đi xử lý anh Thẩm thì hắn đã bị phun máu.”

“Anh Thẩm đã đồng ý giúp em, chắc chắn anh ấy sẽ có cách.”

Tôn Tuyết Thiện khẽ nhíu mày, cô ta miễn cường rút ra nội dung chính trong lời nói của Tôn Tuyết Chân, “Anh Thẩm này là người có thể giúp chúng ta đúng không?”

Em gái ra sức gật đầu.

“Gọi điện cho anh ta.” Tôn Tuyết Thiện không hổ là người phụ nữ mạnh mẽ, gặp phải chuyện như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh sắp xếp mọi thứ, “Bây giờ đến gặp anh ta, chuyện còn lại để chị lo.”

Tôn Tuyết Chân ngoan ngoãn gật đầu, “Được, bây giờ em sẽ gọi điện cho anh ấy.”

“Khoan đã.” Tôn Tuyết Thiện ngăn cản Tôn Tuyết Chân đang vội vội vàng vàng, “Chân Chân, chị sẽ chuyển cho em một khoản tiền, em chuyển cho anh ta trước đi.”

“Vừa rồi em nói anh ta đã giúp chúng ta, nếu vậy có nghĩa là anh ta đã cứu chúng ta một lần, chúng ta không phải kẻ vô ơn, trước tiên nên đưa ra thứ tầm thường là tiền để biểu đạt thành ý.”

Tôn Tuyết Chân chợt hiểu ra, nhanh chóng đồng ý.

Bên kia, Thẩm Tín đã thông báo cho Lô Văn Nguyệt biết không có chuyện gì xảy ra, sau đó cậu đang bắt đầu vẽ bùa trong phòng khách.

Cậu có trí nhớ rất tốt, hầu hết chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ hết, cho dù đó là hình thù kỳ quái, phức tạp.

Cứ vậy cậu vẽ một lúc ba tấm, Thẩm Tín cảm thấy cũng không quá khó vẽ, thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ bác sĩ nói đúng, ảo giác đúng là ảo giác, cậu làm sao có thể tin tưởng những thứ xuất hiện trong ảo giác?

“Bùa trừ tà.” Thẩm Tín nhìn chú thích hiện lên bên cạnh lá bùa, chặc lưỡi, “Không biết có loại bùa mang lại may mắn hay không, cho tôi ít tiền tiêu.”