Sau Khi Bị Bắt Trở Thành Đại Sư Huyền Học

Chương 5-3:

Tôn Tuyết Chân run rẩy tựa sát vào tường, hai hàm răng của cô ấy run cầm cập, ánh mắt vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn kiên quyết dang tay ra chắn trước mặt Tôn Tuyết Thiện, cố gắng che chở cho người chị gái không được bình thường phía sau.

Rõ ràng là buổi chiều nhưng trong phòng tối đen như mực, Tôn Tuyết Thiện không ngừng đưa tay bấm công tắc nhưng dù thế nào cũng không bật được đèn.

Cô ấy gần như đã tuyệt vọng.

Cũng không phải cô ấy quên gọi điện thoại cho Thẩm Tín, cô ấy muốn đến tìm và đưa chị gái của mình ra khỏi hang quỷ trước khi liên lạc với Thẩm Tín, nhưng cô ấy không ngờ rằng khi vừa bước vào nhà thì đã có cảm giác như lạc vào mê cung, ngôi nhà quen thuộc giờ đây hoàn toàn xa lạ, trong nháy mắt nó đã biến thành nơi mà cô ấy không còn nhận ra.

Rất khó khăn mới tìm thấy Tôn Tuyết Thiện, nhưng lúc này lối ra đã chìm trong bóng tối.

Bóng tối vốn không nên xuất hiện đang lan dần đến đây, cô ấy cố gắng gọi điện cho Thẩm Tín nhưng bàng hoàng phát hiện ra điện thoại không thể kết nối.

“Vương Thư Dương.” Tôn Tuyết Chân run rẩy lên tiếng, “Có phải anh hay không?”

“Anh hại người rồi sẽ gặp quả báo thôi.”

Sau vài giây im lặng, chợt một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

“Quả bảo sao? Ha ha ha, tôi biết nhất định cô đã biết gì đó rồi.” Đó là giọng của Vương Thư Dương, “Sư phụ anh từng nói: Có một số người trời sinh đã có khả năng đặc biệt, lần đầu tiên gặp nhau cô đã sợ hãi lùi về phía sau, cô đã nhìn thấy những gì?”

“Dĩ nhiên tôi biết cô sẽ không nói, cũng không cần thiết phải nói.”

Cả người Tôn Tuyết Chân không khỏi run rẩy giọng nói của Vương Thư Dương tràn ngập ý định gϊếŧ người.

“Phải loại bỏ cô thật sớm thì tôi mới có được tiền.”

Bóng tối nhanh chóng tràn lên phía trước, Tôn Tuyết Chân muốn lùi về sau nhưng sau lưng cô ấy là tường, không còn đường chạy trốn.

Cô ấy chỉ có thể nhắm mắt, tay siết chặt tờ giấy, “Nhất định anh Thẩm sẽ đến cứu chúng ta.”

“Anh Thẩm ư? Cô đang nói thằng nhãi xinh đẹp kia à.” Giọng nói của Vương Thư Dương chớp mắt đã trở nên tức giận, sau đó đắc ý nói, “Tên đó cũng không cứu được cô đâu, có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi.”

“Nhảy từ trên cao xuống hoặc là đứng ở bên đường bị xe đυ.ng văng ra xa, cô thích hắn chết như thế nào? Tôi đều có thể cho hắn nếm mùi.”

Tôn Tuyết Chân không ngừng lắc đầu, “Không, không đâu, anh ấy sẽ không…”

“Trước khi cô chết, tôi sẽ cho cô nhìn xem hắn chết như thế nào.”

Bóng tối lập tức lan đến dưới chân Tôn Tuyết Chân, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì đột nhiên Vương Thư Dương hét lên.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Tôn Tuyết Chân, bóng tối nhanh chóng lùi về phía sau, trong chớp mắt bóng tối kia biến mất không còn dấu vết, Vương Thư Dương đứng ở hành lang không ngừng la hét, sau đó phun ra một ngụm máu đen đặc quánh.

“Vậy là sao…”

“Tà thuật người giấy đã bị phá ư? Không thể nào có chuyện đó.”

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Tôn Tuyết Chân bằng ánh mắt hung ác, tuy miệng đang ngậm đầy máu nhưng vẫn chửi mắng: “Coi như cô đã nhặt được một mạng.”

Mắng xong hắn ta lộn nhào ra ngoài cửa sổ trốn đi.

Tôn Tuyết Chân nhìn hắn ta rời đi, lúc này mới cảm nhận được hai chân mình mềm nhũn, tim đập loạn xạ, cơ thể không còn sức lực cứ vậy mà trượt dần xuống nền đất.

Có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên hắn ta lại bị thương?

Vừa rồi hắn ta còn nói sẽ đi đối phó với Thẩm Tín, chẳng lẽ là Thẩm Tín?

Là Thẩm Tín khiến cho hắn ta bị thương từ khoảng cách xa để cứu chị em họ ư?

Tôn Tuyết Chân còn chưa kịp vui mừng thì phía sau cô ấy đã truyền đến tiếng rêи ɾỉ.

Tôn Tuyết Thiện đang ra sức dùng tay ấn mạnh lên thái dương do cơn đau đầu kinh khủng ập đến, cô ta mở to hai mắt, con ngươi đen láy đầy đau đớn, cô ta cố gắng tập trung lấy lại ý thức thì nhìn thấy Tôn Tuyết Chân.

“Chân Chân?” Tôn Tuyết Thiện nghi ngờ hỏi, “Sao em lại ở đây? Đã vậy còn ngồi ở dưới đất thế kia?”

“Chị.” Tôn Tuyết Chân nắm chặt tay Tôn Tuyết Thiện, “Chị tỉnh rồi, chị đã trở lại bình thường.”

Cô ấy không thể chịu đựng được nữa nên lao tới ôm chị gái mình và khóc thật to cho hết nỗi sợ hãi và lo lắng của mình.

Tôn Tuyết Thiện cũng ngơ ngác ôm lấy em gái, hai tay vỗ nhẹ vào lưng Tôn Tuyết Chân.

An ủi đứa em gái duy nhất của mình giống như khi còn bé.