Nhìn thì giống như cậu đang kể về trải nghiệm thành công của bản thân, nhưng cũng không che giấu được sự chế giễu bên trong lời nói.
[Lô Văn Nguyệt: Vậy thì tôi biết tại sao cậu ghét viết chữ rồi.]
[Thẩm Tín: Ngược lại có thể đưa biểu ngữ đến cho cửa sau, cô nghĩ sau nếu như tôi viết “Chúc mừng” lên đó.]
[Lô Văn Nguyệt:…]
Sau khi nói chuyện xong, Thẩm Tín đang định nói thêm vài câu với Lô Văn Nguyệt thì chợt cậu nghe có tiếng đập ầm ầm, giống như tiếng chim va đập vào cửa sổ.
Thẩm Tín cảm thấy kỳ quái, cậu cầm điện thoại đi lên sân thượng, ngay sau đó cậu nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng được dán lên cửa sổ.
Nó trông giống như một hình nhân bằng giấy bị cắt mất tay chân, trên cái đầu tròn trịa được cắt hình mắt và miệng, cái miệng cong lên một nụ cười quái dị, thoạt nhìn trông rất kinh dị.
Thẩm Tín chụp ảnh người giấy, lúc này cửa sổ vẫn còn rung mạnh, hình như âm thanh đó là do người giấy tạo ra.
Cậu gửi bức ảnh chụp người giấy cho Lô Văn Nguyệt, một giây cô ấy gửi đến một loạt tin nhắn.
[Lô Văn Nguyệt: Con-mẹ-nó cái gì vậy? Người giấy à?]
[Lô Văn Nguyệt: Mẹ ơi! Có người muốn hại cậu sao?]
[Lô Văn Nguyệt: Nhân vật phản diện thường dùng hình nhân để hãm hại người khác. Đó là những gì được nói đến trong tiểu thuyết kinh dị.]
[Lô Văn Nguyệt: Thẩm Tín, chạy đi.]
[Thẩm Tín: Vậy trong tiểu thuyết cô đọc, chuyện này được giải quyết như thế nào?]
[Lô Văn Nguyệt: Hầu hết chỉ có nhân vật chính mới có thể giải quyết được, sử dụng bùa giấy hoặc kiếm gỗ đào, dù sao cũng phải có pháp thuật mới được, nếu không thì nên chạy trốn.]
“Bùa giấy?” Thẩm Tín ngẩng đầu nhìn người giấy, sau đó quay đầu nhìn phòng mình.
Thật ra lúc người giấy xuất hiện cậu đã nhìn thấy ảo giác, nó không phải nói đến sinh mệnh của người khác, bên cạnh người giấy có một hoa văn kỳ lạ màu vàng, còn có một hình tròn ngọn lửa đang bốc cháy, trông giống như kiểu dáng của một loại bùa chú.
Cậu không còn quan tâm đến việc người giấy đập vào cửa sổ nữa, cậu lấy ra một tờ giấy và cây viết từ trong phòng.
Ngồi trên ban công, cậu nhìn ảo giác một lúc, sau đó dùng bút lông chấm vào mực vẽ một hình lên giấy, nét vẽ uyển chuyển chẳng mấy chốc đã xong hình vẽ.
Nếu lúc này có Tôn Tuyết Chân ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ càng tin tưởng cậu là một pháp sư, bởi vì lá bùa cậu vừa vẽ ra từ kích thước đến kiểu dáng đều rất thoải mái, đặc biệt khi Thẩm Tín cầm bút vẽ lên giấy, càng thấy rõ rằng anh ấy có cá tính và khí chất xuất sắc.
“Có tác dụng không?”
Thẩm Tín dán tờ giấy vẽ bùa chú lên cửa sổ, sau đó cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy động tác của người giấy đã ngừng lại.
Tiếng đập mạnh trên cửa sổ đã ngừng lại nhưng người giấy trên cửa sổ vẫn vang lên tiếng xào xạc như bị gió thổi mạnh, nhưng cây cối bên ngoài thì vẫn đứng yên không động đậy.
Xoẹt một tiếng, trên đầu người giấy bị xé toạc tạo thành một cái lỗ hổng lớn như cái bát, chẳng mấy chốc nước từ trong đó phun ra ào ạt, vết nứt từ từ lan đến chân, cuối cùng bị vỡ thành hai mảnh rơi xuống trước mặt Thẩm Tín.
Dường như nó đã hoàn toàn mất đi tác dụng, người giấy nhỏ không còn bám trên cửa kính nữa mà rơi rơi xuống.
Thẩm Tín kinh ngạc nhìn người giấy rơi xuống dưới lầu, sau đó liếc nhìn lá bùa trên cửa sổ.
Lá bùa khẽ chuyển động phát ra ánh sáng màu vàng, từ từ biến mất khỏi tờ giấy tan vào không khí.
Đúng vậy, đó không phải ảo giác, lá bùa được vẽ bằng mực đã thật sự biến mất, Thẩm Tín nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, xác định trước mắt chỉ còn lại tờ giấy trắng.
Trước mắt Thẩm Tín nhanh chóng xuất hiện một loại ảo giác mới, vẫn là loại bùa kỳ lạ vừa rồi, nhưng lần này một dòng chữ xuất hiện bên cạnh tấm bùa.
[Bùa trừ tà – cổ.]
[Có năng lực tiêu diệt tất cả linh hồn tà ác, đã bị thất lạc từ nghìn năm trước do cần có pháp lực rất mạnh mới vẽ ra được.]
Thẩm Tín: ?
Cậu nhìn tờ giấy trắng trên cửa sổ một cách kỳ quái, rồi nhìn sang dòng ghi chú.
Cái này khó vé lắm à?
…