Tôn Tuyết Chân không gọi điện thoại đến, Thẩm Tín không có số điện thoại của cô ấy, cho dù có cậu cũng không chủ động liên lạc trước.
Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của cậu, dù rất thèm muốn số tiền năm mươi nghìn tệ kia nhưng vẫn chưa đến mức nóng lòng muốn có, nếu cậu thật sự mê tiền nhiều đến vậy thì cậu đã không chế nhạo những người không vừa mắt ở công ty và hoàn toàn không thèm quan tâm việc mình có bị sa thải hay không.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Tín mở wechat ra, đồng nghiệp Lư Văn Nguyệt còn đang trò chuyện với cậu, lúc này đã gửi đến hơn mười tin nhắn.
Cậu chọn những tin có nội dung quan trọng để xem.
[Lô Văn Nguyệt: Nói đến là buồn cười, bởi vì nghĩ có phó tổng Mạnh nên cửa sau kia cũng cô cùng kiêu ngạo, phó tổng Mạnh vẫn luôn thiên vị cậu ta, không chỉ một lần phạm sai lầm ảnh hưởng đến chúng ta, còn nói cái gì mà chúng ta không hòa đồng với đồng nghiệp, tôi cảm thấy ghê tởm muốn chết, cũng chỉ có cậu dám phản bác và tranh cãi với cậu ta tại chỗ.]
[Lô Văn Nguyệt: Ác giả ác báo, bây giờ cả gia đình họ đều gặp chuyện xui xẻo.]
[Lô Văn Nguyệt: Gương mặt tổng giám đốc tối sầm, ông ta còn nói nếu phó tổng Mạnh còn vì chuyện gia đình mà gây phiền toái cho công ty thì không cần đến nữa. Ha ha ha, sướиɠ quá đi.]
Thẩm Tín gõ một câu rồi gửi đi.
[Thẩm Tín: Tiếc thật, lúc đó không có tôi.]
Thẩm Tín thật sự thấy tiếc, tuy rằng trước đó cậu đã nhìn thấy ảo giác nhưng đó cũng chỉ một đoạn nhỏ, sao có thể so sánh được ăn dưa trực tiếp.
Nếu không phải sợ Lô Văn Nguyệt bị bại lộ thì cậu có thể đón xe đến công ty ngay lập tức.
Lô Văn Nguyệt trò chuyện với cậu một lúc thì đổi chủ đề.
[Lô Văn Nguyệt: Cậu chuẩn bị đổi sang công việc gì?]
[Thẩm Tín: Không biết, nghỉ ngơi một thời gian đã, tôi vừa nhận được tiền bồi thường tai nạn lao động.]
[Lô Văn Nguyệt: Cậu là (biểu tượng ngón tay cái), còn lấy được tiền bồi thường loại này từ công ty, khi nào tìm được công việc tốt nhớ nói cho tôi biết, tôi sẽ xin nghỉ việc ở đây để đến nương tựa cậu, đúng rồi, cậu có nghĩ đến việc mở một gian hàng bán tranh và chữ thư pháp không? Tôi cảm thấy với khả năng của cậu, nhất định sẽ trở nên nổi tiếng nhờ vào những bức tranh và câu đối ngày Tết.]
[Lô Văn Nguyệt: Ý tưởng mới, câu chuyện kể về một cậu bé nghèo bán những bức thư pháp viết tay vào đêm giao thừa, nhờ đó mà gặp được tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.]
Thẩm Tín im lặng trợn mắt.
Lô Văn Nguyệt là người bạn duy nhất của cậu ở công ty, cô ấy là một lập trình viên đồng thời cũng là một nữ tác giả fanfic, mỗi ngày đều có một ý tưởng mới lạ, nghe nói cô ấy còn trà trộn vào một trang web đồng tính và thường xuyên nói với Thẩm Tín rằng mình sẽ nổi tiếng, nhưng thật đáng tiếc là không ai quan tâm đến truyện của cô ấy chỉ vì phong cách viết của cô ấy thiên về khoa học.
Tình huống họ quen nhau cũng rất kỳ lạ, dù sao nhìn vẻ bề ngoài thì Lô Văn Nguyệt là người sống khá nội tâm, cơ bản không thể nào hòa nhập được với một người có bệnh tâm thần như Thẩm Tín.
Khi Thẩm Tín vào công ty thì Lô Văn Nguyệt đã làm việc được một năm, oán giận đủ để nuôi mười ác kiếm bất tử. Sau đó Thẩm Tín gia nhập công ty, ngày đầu tiên vào đã cãi nhau với cấp trên cố ý làm khó cậu, sắc mặt không thay đổi khi chọc giận người khác đến đỏ mặt tía tai khiến Lô Văn Nguyệt không kiềm chế được mà khen ngợi cậu tại chỗ.
Sau này Thẩm Tín mới biết người cấp trên này tính tình rất kiêu ngạo và thích làm khó người mới, lúc Lô Văn Nguyệt vừa đến đây cũng bị mắng như rác rưởi.
[Thẩm Tín: Tôi ghét viết chữ.]
[Lô Văn Nguyệt: Bao nhiêu người mơ ước mà không được, rất ít người viết đẹp như vậy.]
[Thẩm Tín: Chỉ cần cô luyện tập thư pháp ngày đêm từ nhỏ, mỗi ngày viết mười đến hai mươi tờ giấy, kiên trì cố gắng khoảng mười lăm năm thì sẽ viết đẹp giống như tôi.]