“Không có gì, con bị trượt tay thôi.” Thẩm Tín dùng khăn giấy đặt trên bàn để lau tay, cậu thản nhiên nói, “Con có bệnh dễ bị trượt tay, đặc biệt đối với những người bị tâm thần.”
Vương Thư Dương tức giận đập bàn, “Mày muốn chết à?”
“Những người đầu óc có bệnh mới đáng chết.”
Trong nháy mắt ông chủ đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thật ra những chuyện như thế này trước đây cũng từng xảy ra, một nhóm nam nữ đến đây dùng cơm, lúc đó Thẩm Tín cũng có mặt, mấy cô gái đến xin thông tin liên lạc của Thẩm Tín, kết quả có chàng trai nghĩ rằng Thẩm Tín đang tán tỉnh bạn gái mình nên muốn ra mặt dạy dỗ cậu.
Quan điểm sống của Thẩm Tín: Nếu không phải người trả lương cho cậu thì bất cứ người nào ở trước mặt mà chọc giận cậu thì cậu đều sẽ đáp lễ xứng đáng.
“Ông chủ, con sẽ đến tiền bát vỡ cho chú.” Thẩm Tín đứng lên, hoàn toàn không để ý đến gương mặt khó coi của Vương Thư Dương, cậu đưa tiền cho ông chủ quán sau đó hỏi mượn một tờ giấy và một cây bút.
Sau khi viết tên và thông tin liên lạc của mình lên tờ giấy, Thẩm Tín đưa tờ giấy đó cho Tôn Tuyết Chân.
“Thông tin liên lạc của tôi, liên lạc sau đi, tôi không muốn ở gần người bệnh thần kinh.”
Nói xong Thẩm Tín xoay người rời đi.
“Này! Mày nói gì? Mày mới là tên rác rưởi.” Vương Thư Dương chửi rủa.
Tất nhiên, cho dù Thẩm Tín đã tạt nước súp đầy dầu cay vào người thì hắn ta cũng không dám báo cảnh sát, bởi vì hắn ta có nhiều tiền án, nếu cảnh sát đến không chừng sẽ bị tính toán phần nợ cũ.
Chết tiệt! Bộ quần áo này rất đắt tiền.
Thẩm Tín không quan tâm đến những lời chửi mắng của Vương Thư Dương, Tôn Tuyết Chân nhìn tờ giấy trong tay mình.
Trên đó chỉ có tên Thẩm Tín và số điện thoại, phía dưới là ghi chú yêu cầu Tôn Tuyết Chân đừng gọi cậu là đại sư nữa.
Tông Tuyết Chân thấp giọng lẩm bẩm: “Chữ viết thật đẹp.”
Cuối cùng cũng có một thứ phù hợp với hình ảnh của cậu.
Chữ viết tay của Thẩm Tín rất đẹp, so với những nhà thư pháp trên mạng thì chữ viết của Thẩm Tín đẹp hơn rất nhiều, nét bút có sự linh hoạt và mạnh mẽ, dù chỉ viết bằng bút bi cũng khiến cho người nhìn cảm thấy rất đẹp mắt.
“Chân Chân, đừng qua lại với cậu ta, vừa nhìn đã biết không tốt lành gì.” Vương Thư Dương giữ chặt tay Tôn Tuyết Chân.
Tôn Tuyết Chân bình tĩnh liếc nhìn Vương Thư Dương, “Cảm ơn anh Vương, nhưng vui lòng đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi.”
“Em!”
Nhìn Tôn Tuyết Chân đứng lên tính tiền đi ra cửa tiệm, thậm chí không gọi hắn ta cùng rời đi, sắc mặt Vương Thư Dương càng khó coi.
Chết tiệt! cô em gái này không nghe lời hắn ta, còn có tên oắt con chết tiệt kia nữa.
Một ngày nào đó, hắn ta sẽ khiến cho họ chết mà thần không biết quỷ không hay.