Sở dĩ Thẩm Tín thường xuyên ăn mì của quán này, nguyên nhân chính là xung quanh đây chỉ có dầu cay của quán này là đủ cay.
Trên đời này có rất nhiều người ăn cay, thêm cậu vào thì đã sao? Tại sao cô gái này nhìn cậu với ánh mắt khϊếp sợ như vậy chứ?
Thật ra không phải Tôn Tuyết Chân có thái độ quá khoa trương, mà bởi vì vẻ bề ngoài của Thẩm Tín quá lừa người, nhìn thế nào cũng không nhuốm bụi trần, lúc không nói chuyện trông cậu như một vị thần tiên trong phim truyền hình, cô ấy và Thẩm Tín vẫn chưa nói chuyện được nhiều nên hoàn toàn không hiểu tính cách của Thẩm Tín, so với hình mẫu chung của người đời, người có khí chất tốt sẽ quan tâm đến sức khỏe, không thể ăn quá cay, nhưng cô ấy không ngờ Thẩm Tín lại ăn cay nhiều như vậy.
Tôn Tuyết Chân lặng lẽ đẩy tô mì ra, ông chủ cũng đi phục vụ những người khách mới, lúc này Tôn Tuyết Chân mới nhỏ giọng lên tiếng, “Đại sư sẽ giúp tôi thật ư?”
“Ừ.” Thẩm Tín liếc nhìn cô ấy, “Đúng lúc tâm trạng tôi tốt, cũng có chút hứng thú với tiền.”
Tôn Tuyết Chân:…
Đại sư thật đặc biệt.
Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp nhưng Tôn Tuyết Chân vẫn nhanh chóng giải thích tình hình của mình.
Người gặp vấn đề không phải cô ấy mà là người nhà của cô ấy.
Chị gái của cô ấy tên là Tôn Tuyết Thiện, hơn cô ấy mười tuổi, từ nhỏ đã được xem là con nhà người ta, sau khi tốt nghiệp cũng là người thành công trong cuộc sống, Tôn Tuyết Thiện thành lập một công ty thời trang riêng và hoạt động rất tốt, cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Thế nhưng vào tháng trước, cô ta bất ngờ thông báo với gia đình rằng mình đã tìm được bạn trai và dự định tháng sau sẽ kết hôn. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, sau khi hỏi rõ mới biết đối tượng kết hôn của cô ta là một tên côn đồ chưa tốt nghiệp cấp hai, thậm chí hiện tại còn không có việc làm, hắn ta hiện tại đang sống bám vào Tôn Tuyết Thiện.
Đây không giống chuyện mà một người phụ nữ như chị của cô ấy có thể làm được.
Tôn Tuyết Chân lập tức đến gặp chị gái và đã gặp mặt tên anh rể tương lai tại nhà của chị mình, lần đầu tiên gặp mặt hắn ta, Tôn Tuyết Chân đã rất sốc.
Bởi vì cô ấy nhìn thấy trên người hắn ta đang tỏa ra chướng khí đen dày đặc, hắn ta cười càng vui thì đám chướng khí kia càng hăng hái giơ nanh múa vuốt, Tôn Tuyết Chân sợ hãi lùi về sau, đôi mắt âm dương của cô ấy nhìn thấy người đàn ông này không phải người tốt.
Nhưng chị gái của cô ấy lại không hề lay động và hoàn toàn không nghe những lời khuyên can của Tôn Tuyết Chân, khăng khăng muốn kết hôn cùng hắn ta.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Tôn Tuyết Chân nhạy bén nhận ra tên “anh rể” đáng sợ này đang chú ý đến cô ấy, ánh mắt khi nhìn cô ấy không thể che giấu được ý định gϊếŧ người.
Trong một tháng sau đó, hắn ta thường xuyên tìm Tôn Tuyết Chân, giống như hắn ta đang tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt của Tôn Tuyết Chân hoặc là đang tìm thời cơ thích hợp, cho nên lúc này cô ấy không ở trường học mà chạy ra ngoài trốn hắn ta.
Tôn Tuyết Chân sợ rằng chẳng những không cứu được chị gái mà còn hy sinh luôn mạng sống của mình.
Thẩm Tín ngẩng đầu nhìn Tôn Tuyết Chân đang rưng rưng khóe mắt.
Trong ảo giác khi lần đầu gặp cô ấy, thật sự Tôn Tuyết Chân sẽ chết, cô ấy khóc lóc nhảy từ trên tầng cao xuống đất, nhìn qua có vẻ như một sinh viên đại học thiếu suy nghĩ nên nhảy lầu tự tử, nhưng ảo giác đã nói cho Thẩm Tín biết: Cô ấy không nhảy lầu tự tự mà là bị ép buộc.
“Đại sư, tôi nên làm gì?” Tôn Tuyết Chân lo lắng hỏi.
“Không biết.” Thẩm Tín trả lời rất dứt khoát.
Tôn Tuyết Chân thoáng sửng sốt, trên lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt, cô ấy ngơ ngác nhìn Thẩm Tín.
Cái gì? Không biết ư?
Trong trí tưởng tượng, cô ấy nghĩ chắc hẳn đại sư đã nhìn ra vấn đề trong nháy mắt, sau đó sẽ theo yêu cầu mà giải cứu hai chị em cô ấy.
Nhưng thực tế không giống với những gì cô ấy nghĩ.
Nhìn thoáng qua đã biết Tôn Tuyết Chân nghĩ gì, Thẩm Tín khẽ liếc mắt.
Cậu đâu phải là đại sư, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục khoa học kỹ thuật, sau khi tốt nghiệp trung học thì thi vào đại học ngành lập trình, chưa bao giờ tin vào huyền học, thậm chí cậu còn từng thi trượt môn văn học. Kết quả bị một tia sét đánh tạo ra ảo giác và dường như ảo giác này là thật.
Nhưng cho dù ảo giác là thật thì cậu cũng không phải người trong nghề, cơ bản không có khả năng trừ ma diệt quỷ.
Ngay khi cậu chuẩn bị nói cho Tôn Tuyết Chân biết mình thật sự không phải đại sư thì giọng nói một người đàn ông kệch cỡm vang lên.
“Chân Chân, đúng là trùng hợp thật.”