Mạnh Chương “sai lầm” đang trốn trong một góc run rẩy, không dám nói lời nào.
“Chó ngáp phải ruổi à?” Thẩm Tín nhìn điện thoại di động, lẩm bẩm: “Trên đời có nhiều chuyện thật trùng hợp, vô tình gặp phải cũng là chuyện bình thường.”
“Đúng, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.”
Sau khi thành công bỏ qua chuyện này, Thẩm Tín tiếp tục lướt xem điện thoại, cho đến khi bụng đói cồn cào cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì từ lúc thức dậy đến giờ, đợi đồ ăn giao đến sẽ rất lâu nên cậu quyết định xuống quán mì dưới lầu.
Thay quần áo tử tế bước xuống lầu, Thẩm Tín bước vào một quá ăn mà cậu thường xuyên đến, đến mức quan thuộc cả mùi vị.
“Tiểu Thẩm à.” Quả nhiên khi vừa nhìn thấy Thẩm Tín, chủ quán đã mỉm cười chào hỏi, “Sao gần đây không thấy cậu đến đây?”
“Bị bệnh phải nằm viện, không được ăn cay, không được ăn thức ăn bên ngoài.” Thẩm Tín trả lời: “Phiền chú cho cay một chút.”
“Được rồi.” Chủ quán cười ha hả đi nấu mì.
Trong lúc đợi mì chín, Thẩm Tín mở điện thoại di động tiếp tục nói chuyện với Lô Văn Nguyệt, cậu ta không chỉ miêu tả lại cảnh tượng một cách sinh động mà còn gửi cho cậu vài đoạn video, có thể nhìn ra đối phương rất phấn khích, thậm chí không sợ bị phát hiện mà còn dám quay video.
Sau khi lướt thật nhanh xem mấy đoạn video thì một bóng người xuất hiện trước mặt Thẩm Tín, khi người đó vừa ngồi xuống thì cũng đúng lúc Thẩm Tín ngẩng đầu lên.
Thẩm Tín khó hiểu nhìn người đó, là một cô gái, cao khoảng 1m6, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc dài đen láy, với cách ăn mặc và trang điểm này trông như một sinh viên đại học, cô gái đang nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt vô cùng kích động và phấn khích.
Ai đây?
Thẩm Tín nghi hoặc quay đầu nhìn, xung quanh đều trống, không đến mười bàn thì cũng tám bàn không có người ngồi, tại sao cô ấy lại ngồi đối diện cậu?
“Đại sư!”
Thẩm Tín còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cô gái đối diện đã gọi một tiếng khiến cho cậu suýt nữa thì nghẹn chết.
Thẩm Tín nghi ngờ cô gái này bị bệnh nặng rồi.
“Đại sư!” Dường như nhìn thấy Thẩm Tín không có phản ứng gì nên cô ta lại mở miệng gọi thêm lần nữa.
“Tôi biết đại sư đang tu hành trong nhân gian, không muốn bại lộ thân phận, nhưng tôi thật sự không có lựa chọn nào khác!” Giọng nói Tôn Tuyết Chân có chút lo lắng.
Thẩm Tín nhìn cô gái bằng ánh mắt kỳ quái, ảo giác lại xuất hiện xung quanh cô ấy.
Hình ảnh cho thấy năm nay cô ấy sẽ gặp tai họa, nặng thì tan nhà nát cửa, nhẹ thì nghèo khổ hai bàn tay trắng, Thẩm Tín nhìn thấy cô ấy ngồi khóc lóc thảm thiết trước cổng bệnh viện, cô ấy của lúc đó khác xa hoàn toàn với bây giờ, dường như trút bỏ dáng vẻ trẻ con và trưởng thành hơn.
Cái đống ảo giác lộn xộn này đến nữa rồi.
Đúng lúc này, ông chủ bưng mì đến, nước súp phủ một lớp dầu cay màu đỏ, ông ấy đặt bát mì trước mặt Thẩm Tín và khó hiểu nhìn Tôn Tuyết Chân ngồi đối diện.
“Cô gái này là ai vậy?” Ông chủ hỏi Thẩm Tín.
“Con không biết, người lạ thôi.” Thẩm Tín vừa trộn mì vừa trả lời lấy lệ, “Hình như cô ấy đang tìm vị đại sư nào đó.”
“Hả?” Ông chủ khó hiểu gãi đầu, “Ở đây làm gì có đại sư.”
Tôn Tuyết Chân vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: “Cái đó, ông chủ, tôi muốn một bát mì, giống của anh ấy.”
Ông chủ lập tức bày ra vẻ mặt đã hiểu.
Ông ấy đã gặp chuyện này rất nhiều lần.
Thẩm Tín tuy rằng miệng lưỡi hơi độc, nhưng ngoại hình lẫn khí chất của hắn quả thật rất tốt, lúc ăn mì ở quán mì không chỉ có một cô gái cố ý chạy tới tìm hắn hỏi thông tin liên lạc, chỉ là Thẩm Tín đều từ chối, cậu còn nói mình thích đàn ông.
Dĩ nhiên mọi người đều không tin. Nhìn thế nào cũng là lý do cậu dùng để từ chối người khác mà thôi.
Dù sao Thẩm Tín là người cái gì cũng dám nói ra miệng, cậu cơ bản là không quan tâm đến hậu quả, chỉ muốn giải quyết vấn đề trước mắt.
Ông chủ quay lại nấu mì, Tôn Tuyết Chân lập tức nói tiếp.
“Đại sư, xin anh hãy cứu tôi.”