Ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời lên cao, thói quen sinh hoạt lành mạnh được hình thành trong bệnh viện đã bị phá hủy trong một ngày, giới trẻ ngày nay có ai mà không thức đêm.
Thẩm Tín lười biếng bò dậy khỏi giường, kéo rèm cửa sổ ra nhìn thoáng qua rồi nằm trở lại trên giường.
Cuộc sống sẽ thật hạnh phúc nếu không phải làm việc và nằm trên giường cả ngày.
Đúng lúc này có một cuộc điện thoại gọi đến, cắt ngang đoạn video Thẩm Tín đang xem, cậu nhìn lướt qua phát hiện đó là một số điện thoại lạ.
Ngay cả lúc đang làm việc Thẩm Tín cũng không trả lời những cuộc gọi lạ, huống chi là bây giờ, cậu thẳng tay từ chối sau đó tiếp tục nằm trên giường xem video, không ngờ số điện thoại đó lại gọi đến.
Cứ như vậy Thẩm Tín tắt máy ba lần, số điện thoại lạ tiếp tục gọi đến lần thứ tư.
Thẩm Tín chặc lưỡi, cau mày nghe máy: “Ai vậy?”
“Thẩm Tín.” Bên trong điện thoại truyền đến giọng nói sắc bén, phải mất hơn hai giây Thẩm Tín mới nhận ra đây là giọng nói của Mạnh Chương.
“Làm sao cậu biết? Tại sao cậu lại biết! Có phải cậu đã nhìn thấy thứ gì đó không?”
“Tôi nói cho cậu biết! Nếu tôi nghe được tin đồn nhảm gì tôi nhất định sẽ kiện cậu!”
Thẩm Tín chờ cậu ta hét xong mới lên tiếng, trong giọng nói có chút nghi hoặc, có thể nói cậu là một ảnh đế của thời đại mới, “Cho hỏi cậu là ai?”
Mạnh Chương vô thức sửng sốt, giọng nói nghẹn ngào, sau đó lắp bắp nói, “Cậu không biết tôi là ai sao?”
“Sao tôi phải biết cậu là ai? Tôi không lưu những thứ rác rưởi bẩn thỉu, nó sẽ làm bẩn danh bạ điện thoại của tôi.”
Nói xong Thẩm Tín nhanh chóng cúp điện thoại, dứt khoát kéo dãy số này vào danh sách đen.
Thật ra Thẩm Tín không hề nói dối, cậu có một tật xấu là không thích danh bạ điện thoại của mình bị lộn xộn, vào ngày nghỉ việc cậu đã xóa hết tất cả số điện thoại của đồng nghiệp trong công ty, cậu chỉ để lại số của vài người mà cậu cho là khá tốt, về phần người đi cửa sau Mạnh Chương kia, thậm chí Thẩm Tín đã xóa số cậu ta từ trước khi từ chức.
Làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Tín mới ngẫm lại, lẩm bẩm: “Tin đồn gì chứ? Tôi biết chuyện gì? Cửa sau này có bệnh à?”
Nghĩ như vậy Thẩm Tín dựa vào lưng vào thành giường mở wechat, gửi một tin nhắn cho một đồng nghiệp chưa xóa.
[Cửa sau mắc bệnh gì vậy?]
Không ngờ đối phương lập tức trả lời, chắc là đang lười biếng.
[Lô Văn Nguyệt: Cửa sau đã xảy ra chuyện rồi, cậu ta không phải con ruột của phó tổng Mạnh, ba cậu ta đã bị cắm sừng suốt hai mươi năm.]
[Lô Văn Nguyệt: Đáng tiếc lúc đó cậu không có ở đây, cậu không biết vừa rồi có màn kịch lớn thế nào đâu.]
[Lô Văn Nguyệt: Phó tổng Mạnh đã đuổi việc Mạnh Chương, vợ ông ấy đến công ty nói rằng ông ấy muốn gϊếŧ mình và đòi giành quyền lãnh đạo, bây giờ cả công ty đều biết phó tổng Mạnh bị cắm sừng suốt nhiều năm như vậy, mũi ông ta gần như cong lên vì tức giận.]
[Lô Văn Nguyệt: Haha, cửa sau bây giờ đã không còn là cửa sau nữa rồi.]
[Lô Văn Nguyệt: Chuyện vui như vậy mà sao cậu không cười?]
Thẩm Tín chậm rãi gõ chữ: [Sao cậu biết tôi không cười? Cậu ta gặp chuyện không may, tôi cười chết mất.]
Thật ra bây giờ cậu không hề cười.
Dù sao ngày hôm qua cậu đã nhìn thấy cảnh này lúc gặp Mạnh Chương.
Sắc mặt phó tổng Mạnh tái nhợt, có một người phụ nữ trung niên trang điểm thật đậm ngồi trước mặt ông ta khóc như đứt từng đoạn ruột, nói rằng mặc dù mình đã nɠɵạı ŧìиɧ, đã cắm sừng ông ta, nhưng vì quá yêu ông ta nên mới không dám nói, đó chỉ là một sai lầm nhỏ trước khi kết hôn, nhiều năm như vậy dù bà ta không có công lao nhưng cũng đã rất vất vả, tại sao phải ép bà ta và con đường chết.