“Tại sao Liễu tướng quân lại không ngưỡng mộ bệ hạ? Ai gia đọc thấy rất tốt.” Thái hậu tức giận nói.
Liễu Lâm Khê xúc động nhìn thấy Thái hậu, lời nói càng khoa trương hơn, vẻ mặt oan ức nói: “Quản gia nhà ta đi ra ngoài đường nhìn xem, bên cạnh Thủy Nguyệt Lâu có mấy nhà hát rất tốt, hình như người ta vừa nghe nói không phải câu chuyện của Trình công tử nên cũng không muốn nhận. Xem ra câu chuyện ta vất vả khổ cực viết ra này cũng chỉ có thể để cho Thái hậu xem thôi.”
Tính tình Thái hậu đơn giản lại ngay thẳng, không quanh co nhiều chuyện như vậy, vừa thấy Liễu Lâm Khê sắp bỏ cuộc, bà ấy lập tức đập tay xuống bàn nói: “Thủy Nguyệt Lâu có gì đặc biệt hơn ngươi, chúng ta còn thấy gai mắt. Khê Nhi, ngươi yên tâm, mẫu hậu làm chủ cho ngươi, chúng ta đến thu mua lại Thủy Nguyệt Lâu!”
Liễu Lâm Khê: !!!
Vẫn là Thái hậu hào phóng! Xem ra hôm nay đã tìm đúng người rồi!
Hơn nữa Thái hậu gọi một câu “Khê Nhi”, thậm chí bà ấy còn bỏ qua chức danh Liễu tướng quân, thậm chí còn xưng là mẫu hậu, điều này tương đương với trực tiếp cầu hôn thay mặt Lý Yển.
Liễu Lâm Khê nhận được bạc từ chỗ Thái hậu, thắng lợi quay về.
Nhưng không ngờ vừa mới mở cửa ra đã gặp phải Lý Yển đến thăm hỏi.
“Đây là…” Lý Yển liếc mắt nhìn các cung nhân sau lưng Liễu Lâm Khê, thấy bọn họ đang ôm hai túi bạc lớn.
“Đây là số bạc mẫu hậu thưởng cho ta.” Liễu Lâm Khê nói.
Lý Yển: ???
Mẫu hậu? Mẫu hậu của ai?
“Không phải… Là Thái hậu nương nương thưởng cho ta.” Liễu Lâm Khê vội vàng sửa lại lời nói.
Lý Yển nghe vậy thì sắc mặt trùng xuống, nói với Tô Hằng: “Ngươi đi chuẩn bị thêm chút bạc gửi đến Tễ Nguyệt Cư, Liễu tướng quân muốn tiêu nó lúc nào, muốn tiêu như thế nào đều do y quyết định, không cần phải nói với trẫm, nếu dùng hết thì lấy từ trong kho của trẫm.”
Tô Hằng vội vàng đồng ý.
Lý Yển nhìn chằm chằm vào Liễu Lâm Khê, dường như có điều gì muốn nói nhưng hắn đến cung Vĩnh Thọ để thỉnh an, nếu không đi vào thỉnh an thì không phù hợp.
“Trẫm đến nói chuyện với mẫu hậu, Liễu tướng quân có muốn đi cùng trẫm không.”
Đương nhiên Liễu Lâm Khê sẽ không từ chối, dù sao bây giờ Thái hậu thích cậu như vậy, nhưng trước khi đi vào cửa cậu vẫn nháy mắt ra hiệu với Tiểu Chân Tử và Tiểu Gia Tử một cái, ý bảo bọn họ đem bạc về Tễ Nguyệt Cư trước đi.
Hai người sánh bước vào trong cung Vĩnh Thọ, Thái hậu vừa thấy bọn họ đã tươi cười rạng rỡ.
“Người trẻ tuổi nên ở gần nhau hơn.” Thái hậu khiển trách liếc nhìn Lý Yển nói: “Bây giờ Khê Nhi đang mang long thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu, theo lý mà nói đi đường phải có người dìu mới được.”
Lý Yển:...
Khê Nhi? Đã gọi thân mật như vậy?
“Mẫu hậu, tư khố của trẫm coi như là dư dả, ta sẽ lo liệu tất cả chi phí ăn mặc cho Liễu tướng quân và đứa nhỏ trong bụng y, trẫm cũng sẽ cố gắng một chút, sau này ngài không cần phải lo lắng nữa.” Lý Yển nói.
Lý Yển không rõ ý nghĩ liếc nhìn Liễu Lâm Khê, sắc mặt hơi trùng xuống.
“Đứa nhỏ Yển Nhi này tính tình lạnh lùng, từ nhỏ đã không thích gần gũi với người khác.” Thái hậu lại trừng mắt liếc nhìn Lý Yển, Lý Yển không còn cách nào khác đành phải đi lên đỡ Liễu Lâm Khê ngồi xuống, một tay khoác lên vai Liễu Lâm khê rồi cứ đứng bên cạnh che chở cho cậu như vậy, Liễu Lâm Khê lại rất thản nhiên, thậm chí còn ra vẻ sờ lên bụng mình.
Sắc mặt Thái hậu trìu mến nói: “Ta nhớ sau khi Yển Nhi được sáu tuổi, hắn không cho phụ thân hắn bế, có một lần đi leo núi ở ngoại ô Bắc Kinh, các đứa bé choai choai khác đều được người cõng trên lưng, nhưng nó lại rất thể hiện, một mình kiên trì leo lên nhưng lại bị lăn xuống đường núi suýt chút nữa bị ngã, sau đó nó không bao giờ đi leo núi nữa, còn mắc chứng sợ độ cao.”