Mỗi lần Liễu Lâm Khê nghe Thái hậu kể về chuyện khi còn nhỏ của Lý Yển, cậu rất khó có thể liên tưởng đứa bé đó với thiếu niên có khuôn mặt nghiêm túc trước mặt. Nhưng cậu rất thích nghe câu chuyện ngày xưa của Lý Yển, cậu luôn có cảm giác những mẩu chuyện ngắn đó đã hòa vào ấn tượng về Lý Yển của cậu, như vậy Lý Yển mới có thể sống trước mặt cậu.
“Ta vẫn nhớ năm trước tiên đến vẫn còn, muốn dẫn Yển nhi đi thắp hương ở chùa ngoài ngoại thành, thật ra núi đó không cao, Yển Nhi đã đi đến chân núi nhưng nói gì cũng không chịu đi lên.” Thái hậu cười nói: “Ngươi đoán xem sau đó thế nào?”
“Mẫu hậu…” Lý Yển cắt ngang lời bà ấy, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.
Thái hậu mỉm cười chế nhạo: “Được, được rồi, không muốn nói thì không nói.”
Liễu Lâm Khê chỉ cảm thấy lúc này Lý Yển rất kiêu ngạo, thậm chí có hơi tội nghiệp, cho nên cậu đặt tay mình nắm lấy tay Lý Yển, an ủi: “Không sao đâu, lần sau đến ngoại ô kinh thành, ta sẽ nắm tay người leo núi, nhất định sẽ không để bệ hạ bị ngã nữa.”
Lý Yển nhìn cậu mà không trả lời, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có một chút xa cách.
Liễu Lâm Khê hơi giật mình, cảm nhận được tâm trạng của Lý Yển, trong lòng không khỏi trùng xuống.
Sau khi ra khỏi cung Vĩnh Thọ, Liễu Lâm Khê cảm thấy hơi bất an.
Cậu có thể cảm nhận được hôm nay Lý Yển không vui cho lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cậu không đoán ra được lý do.
“Liễu tướng quân, trẫm chưa từng hỏi ngươi, ngày đó ngươi báo cáo công việc xong, sau khi rời khỏi cung rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì?” Lý Yển đột nhiên mở miệng.
“!!!” Liễu Lâm Khê không ngờ Lý Yển lại đột nhiên hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời cậu không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể chột dạ nói: “Bệ hạ, sao người lại đột nhiên hỏi ta chuyện này.”
Lý Yển dừng bước nhìn cậu, vẻ mặt bối rối, mở miệng nói: “Trẫm cũng chỉ mới nhận ra, sau khi tiến cung, Liễu tướng quân có chút khác biệt so với trước đây.”
Liễu Lâm Khê: !!!
Xong đời, chẳng lẽ Lý Yển đã nhận ra cậu không phải là nguyên chủ sao?
Có sơ hở chỗ nào sao?
“Chẳng lẽ Liễu tướng quân không có gì muốn nói với trẫm sao?” Lý Yển hỏi.
“Ta… Không biết bệ hạ muốn nghe cái gì?” Liễu Lâm Khê nói.
Ánh mắt Lý Yển sắc bén nhìn về phía Liễu Lâm Khê, thấy cậu cúi thấp đầu xuống, cũng không có ý định chủ động nói cái gì, hắn lập tức nói: “Không sao, nếu Liễu tướng quân không muốn nói, trẫm rất có kiên nhẫn chờ. Ngày mai ngươi đi cùng trẫm đến ngoại ô kinh thành một chuyến.”
“Đến ngoại ô kinh thành làm gì vậy?” Liễu Lâm Khê vô thức hỏi, sau khi hỏi xong mới nhớ ra lời nói của mình không thích hợp cho lắm, vội vàng bổ sung thêm: “Ý của ta là, ta có cần phải chuẩn bị trước cái gì không?”
“Không cần.” Lý Yển nói: “Hoàng bá phụ đang tĩnh dưỡng ở một khu vườn ở ngoại ô kinh thành, mỗi tháng trẫm đều đến đó hai ngày. Chuyện ngươi tiến cung đã truyền đi, ông ấy đương nhiên cũng biết chuyện. Ông ấy vẫn luôn mong ngóng ta có thể có con nối dõi, gặp ngươi nhất định sẽ vui.”
Lời này của Lý Yển nửa thật nửa giả, nhưng lúc này Liễu Lâm Khê chột dạ, tất nhiên không dám truy hỏi, đành phải nhận lời.
Sau khi Lý Yển rời đi, Liễu Lâm Khê cẩn thận cân nhắc lại, thật sự không tìm ra sơ hở nào.
Sau khi cậu tiến cung, Lý Yển chưa từng tỏ ra nghi ngờ thân phận của cậu, hôm nay sao lại đột nhiên nhắc đến?
Hay là… Có phải Lý Yển đã phát hiện ra sở hở gì từ lâu rồi hay không, chỉ là chưa nói ra mà thôi?
Phỏng đoán này khiến cho Liễu Lâm Khê không rét mà run, trách không được bên trong nguyên tác, Lý Yển là một vị vua nham hiểm?
Nếu thật sự là như vậy… Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Liễu Lâm Khê là quá ngốc nghếch và ngọt ngào!
Nhưng có cả khả năng là Lý Yển chỉ tùy ý hỏi mà thôi? Nói không chừng là do Liễu Lâm Khê suy nghĩ nhiều.