"Nếu ngươi thích, ta sẽ cho người tìm một tiên sinh về dạy cho ngươi." Lý Yển nói.
Liễu Lâm Khê cười nói: "Lúc nhỏ ta cũng từng cùng đệ đệ đi học, nhưng ta thực sự không có tính kiên nhẫn, hay khiến lão sư không vui. sau đó không cho ta đi nữa. Đệ đệ ta thì ham học hỏi, nói không chừng sau này còn có thể thi đỗ Trạng nguyên."
Những chuyện xưa này đều là ký ức của nguyên chủ, Liễu Lâm Khê cũng mới nhớ ra gần đây.
"Ngươi còn có đệ đệ?" Lý Yển hỏi.
"Đúng vậy, năm nay mười sáu tuổi, đang học ở học đường ngoại ô kinh thành." Liễu Lâm Khê đáp.
Lý Yển hỏi: "Học thức thế nào?"
Liễu Lâm Khê nhìn nét chữ của mình, xấu hổ nói: "Đã lâu không gặp rồi, cũng không biết tình hình hiện tại của đệ ấy thế nào nữa.”
"Vài ngày nữa, Thái Học sẽ tổ chức một cuộc thi thơ với chủ đề Ngắm hoa cúc. Lúc đó sẽ gửi cho học đường ngoại ô kinh thành một thϊếp mời. Nếu cậu ta có tài năng xuất chúng, biết đâu sẽ có cơ hội được đến Thái Học để học tập." Lý Yến nói.
Liễu Lâm Khê: !!!
Thái Học à, nơi đó chỉ dành cho hoàng thân quốc thích mà thôi. Chẳng lẽ Lý Yển thật sự có dự định cùng cậu cử hành đại hôn sao?
Nếu không sao hắn lại chủ động đề nghị sắp xếp cho *tiểu cữu tử tương lai của mình đến đó học chứ?
*Em vợ.
Trong vòng vài ngày, lão quản gia đã sắp xếp chuyện nhà hát ổn thỏa.
Người ta nói là có một nhà hát nằm ở đối diện với Thủy Nguyệt Lâu vừa mới đóng cửa, bởi vì công việc kinh doanh đều bị Thủy Nguyệt Lâu chiếm đoạt, không thể tiếp tục được nữa. Liễu Lâm Khê bảo hắn ta bán lại cửa hàng, sau đó giữ lại nhân viên lúc đầu và tiên sinh thoại bản lại, như vậy là có thể khai trương luôn.
Nhưng vấn đề ở đây là, cửa hàng đó cũng không hề rẻ, lão quản gia muốn mua cửa hàng thì cần phải có bạc.
Kiếm bạc ở đâu?
Tìm Lý Yển?
Liễu Lâm Khê suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra một người thích hợp hơn cả Lý Yển.
Cho nên, Liễu Lâm Khê thay đổi một bộ quần áo chỉnh tề, cố ý chải chuốt lại tóc, đem theo một bản thảo hoàn chỉnh mà mình đã viết xong đi đến cung Vĩnh Thọ.
Nói đến chuyện này, hôm đó Thái hậu đột nhiên đi đến Tễ Nguyệt Cư, Lâm Liễu Khê cũng rất kinh ngạc.
Nhưng cậu không ngờ Thái hậu này hiền lành như vậy, không chỉ không khó chịu với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cậu, mà còn đọc kỹ truyện của cậu, khen tài văn chương nổi bật của cậu, khuyết điểm duy nhất có lẽ là chữ viết tay của cậu không được tốt.
“Ngày ấy ngươi vào nội cung báo cáo công việc, thật sự là chỉ kể cho bệ hạ về những chuyện thú vị ở chiến trường Tây Bắc, khiến ngài cảm động thôi sao?” Thái hậu đọc xong thoại bản, vẻ mặt chăm chú hỏi.
Liễu Lâm Khê mỉm cười, nghĩ thầm đây đều là chuyện cậu bịa ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nguyên chủ không kể những chuyện thú vị ở Tây Bắc cho Lý Yển thì còn kể cái gì nữa?
Dù sao cậu cũng không hiểu gì về thơ ca phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng có thể kể những chuyện chiến tranh kia để hù dọa mọi người.
Thái hậu rất tin tưởng mà không hề nghi ngờ gì về nội dung truyện mà cậu viết, bà ấy hoàn toàn coi nội dung cốt truyện mà cậu bịa ra là sự thật, đi theo Liễu Lâm Khê hỏi rất lâu. Lúc này Liễu Lâm Khê mới hiểu được những dân chúng đang nói chuyện vớ vẩn về cậu và Trình Ca, cảm giác chuyện đó rất chân thật.
“Truyện này của ngươi được diễn ở Thủy Nguyệt Lâu không?” Thái hậu hỏi: “Ta nghe nói Thủy Nguyệt Lâu là nhà hát nổi tiếng nhất kinh thành, ngay cả bệ hạ cũng từng đọc kịch bản này rồi.”
Liễu Lâm Khê nghe vậy thì tỏ vẻ buồn bã, thở dài.
Thái hậu thấy vậy, vẻ mặt ân cần hỏi: “Sao vậy?”
Cuối cùng Liễu Lâm Khê cũng đợi được Thái hậu hỏi đến chuyện này, vội vàng thêm mắm thêm muối kể cho Thái hậu nghe mình bị tiên sinh thoại bản của Thủy Nguyệt Lâu chỉ trích như thế nào, bị Thủy Nguyệt Lâu từ chối như thế nào. Cuối cùng cậu vẫn không quên bổ sung thêm một câu: “Thần thật sự không có thiên phú gì, câu chuyện này thật sự kém xa câu chuyện của tiên sinh thoại bản, thần sẽ không bao giờ dám đến Thủy Nguyệt lâu để làm mình xấu hổ nữa.”