Trong đại sảnh lúc này không còn người. Không gian trở nên yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Cố Ân.
Tống Liên Nhi từ lúc mọi người rời đi, thì ánh mắt cũng bắt đầu chuyển đi nơi khác. Không còn nhìn đến Cố Ân nữa.
Nhìn thấy người con gái trước mặt vô cùng dịu dàng lại xinh đẹp. Cố Ân trong mắt lại hiện lên một hình ảnh, đó là Châu Nhất Lạt.
Từng cử chỉ ánh mắt của nàng chất chứa bao buồn phiền. Mà buồn phiền này từ đâu mà đến Cố Ân hiểu rất rõ. Người con gái này đã chịu quá nhiều đau thương. Vì người mình yêu mà hi sinh tất cả. Chấp nhận gả cho người mà mình vô cùng căm ghét.
“Ta nhất định sẽ không tha cho người đâu biểu ca yêu quý.” Cố Ân tay cầm tách trà xoay mấy vòng, miệng thì thầm.
Tống Liên Nhi khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay dấu dưới ống tay áo đã siết chặt đến chảy máu.
Sau khi đến đây nàng nhìn thấy được Cố Ân. Xác định được thương thế người kia không nghiêm trọng lắm. Tảng đá lớn trong lòng mới được thả xuống.
Nhưng mà nàng lại nhớ đến câu nói của Vũ Trạch về nguyên nhân khiến Cố Ân bị thương. Cố Ân là vì giành nữ nhân với người ta nên mới bị thương. Nữ nhân kia là ai? Người kia chắc chắn là một mỹ nhân. Người kia có xinh hơn nàng không? Liệu rằng Cố Ân có đem tình cảm của nàng lãng quên đi không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu. Khiến lòng nàng vô cùng đau đớn. Càng đau tay nàng càng siết chặt. Để cơn đau da thịt lấn áp đi cơn đau trong lòng. Nàng vẫn bình tĩnh ngồi đó vẫn là dung mạo đó. Khiến chúng sinh điên đảo. Người đời đâu ai biết rằng nàng đã phải chịu đựng những gì.
Nữa canh giờ trôi qua Cố Ân im lặng. Tống Liên Nhi lại càng im lặng hơn.
Cố Ân nhận thấy đã đến lúc để nàng biết sự thật, tiến lại gần Tống Liên Nhi nói: “Đi theo ta.” Cố Ân vì chân đau phải tốn nhiều thời gian mới đến được nơi mình cần đến.
Tống Liên Nhi đi phía sau muốn tiến đỡ người nhưng mà nàng lại sợ hạ nhân trong phủ nhìn thấy.
Cố Ân đến một giang phòng. Nhìn lại người đi phía sau Cố Ân lên tiếng nói: “Đây là thư phòng của ta nàng vào đi.”
Cố Ân đẩy cửa cho Tống Liên Nhi bước vào trước còn mình thì theo sau.
Bên trong thư phòng chỉ đặt một cái bàn cùng vài quyển sách. Còn lại đều là lòng chim, chậu hoa. Nào ra dáng một thư phòng.
Cố Ân thắp lên một ngọn đèn. Gọi Tống Liên Nhi đến gần mình, mới dùng tay xoay chuyển Chậu hoa. Một cánh cửa mở ra phía sau nó là một mật thất.
Tống Liên Nhi bước theo sau Cố Ân. Nhìn cảnh tượng trước mắt, làm cho nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng không ngờ thư phòng lại có Mật thất. Bên trong mật thất chứa rất nhiều sách, binh khí. Phía trong cùng còn có một cái giường lớn. Nàng biết Cố Ân giỏi võ cũng là một người tốt. Khác với lời đồn bên ngoài. Thật không ngờ người này còn chăm chỉ đọc sách như vậy.
Cố Ân lúc này thấp lên mấy ngọn đèn căn phòng vì vậy mà trở nên sáng rực.
Ánh sáng bao trùm cả căn phòng. Tống Liên Nhi dựa theo ánh sáng nhìn đến những thứ có trong phòng một cách chân thực nhất.
“Liên Nhi muội lại đây ngồi xuống.” Cố Ân nhìn thấy Tống Liên Nhi hết nhìn đông lại nhìn tây. Lên tiếng gọi, sau đó chỉ một cái ghế cho Tống Liên Nhi ngồi.
Tống Liên Nhi tiến đến ngồi vào. Nàng muốn biết Cố Ân đang muốn làm gì?
“Liên Nhi ta nói muội biết một số chuyện. Thật ra ta không mất trí. Ngày hôm đó ta bị biểu ca lập mưu ám sát. Nhờ vào may mắn ta mới có thể sống sót. Hiện tại ta muốn trả thù biểu ca. Ta sẽ không để hắn làm hại nàng nữa ta sẽ bảo vệ nàng. Có ta ở đây muội không cần làm thêm gì nữa. Muội chờ ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt cho việc mà hắn đã làm.” Cố Ân nói rồi quan sát nét mặt của Tống Liên Nhi.
Tống Liên Nhi vừa nghe Cố Ân nói như vậy. Hai dòng lệ nóng chảy xuống không ngừng. Nếu như không mất trí nhớ Cố Ân sẽ không quên đoạn tình cảm giữa các nàng. Cố Ân sẽ trả thù Vũ Trạch. Nàng sẽ không còn sống cạnh tên háo sắc cặn bã kia nữa. Lòng nàng vô cùng vui vẻ, mấy năm nay đều này chỉ xảy ra trong mơ mà hôm nay đã thành sự thật. Người mà nàng tin tưởng nhất là chỗ dựa vững chắc của nàng đã nói với nàng sẽ bảo vệ nàng. Nàng đã chờ đợi câu nói này rất lâu rồi.
Cố Ân thấy người kia khóc cả thân thể đều run rẩy. Vội vàng ôm nàng vào lòng, lấy ra khăn tay lau nước mắt cho người kia: “Ngoan đừng khóc có ta ở đây nàng không cần làm gì hết. Ta biết nàng vì muốn lấy lại công bằng cho ta mà đồng ý lấy biểu ca. Cho nên hiện tại mọi việc cứ để ta giải quyết.”
Tống Liên Nhi được một cái ôm ấm áp nàng dần lấy lại bình tĩnh.
Hai người im lặng một lúc lâu. Tiếng khóc cũng không còn nữa. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở.
Cố Ân nhìn người trong lòng ngực vô cùng xinh đẹp con tim cũng nhảy loạn lên: “Liên Nhi muội biết ta là nữ nhi không?”
“Biết.” Tống Liên Nhi nhẹ nhàng trả lời.
“Muội biết, muội biết mà vẫn yêu ta sao?” Cố Ân hỏi tiếp.
“Đúng vậy. Trước đây không phải đã nói rõ rồi sao. Cả đời này ta chỉ yêu mình huynh.”
Tống Liên Nhi Khuôn mặt đỏ lên quay mặt qua chỗ khác tránh đi ánh mắt của Cố Ân.
“Cố Ân Tổ mẫu nói muốn lấy thê tử cho huynh. Huynh thật sự lấy thê tử sao?” trong không khí có phần ngại ngùng Tống Liên Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này. Cũng hỏi Cố Ân điều mình muốn hỏi.
Cố Ân im lặng không trả lời. Nàng muốn nhìn xem phản ứng của Tống Liên Nhi trong chuyện này.
Tống Liên Nhi cắn chặt môi rồi nói tiếp: “Huynh có thể lấy thê tử nhưng ta xin huynh đừng quên tình cảm giữa chúng ta.”
Đời này nàng chỉ yêu một người cho dù nghịch cảnh khiến người kia rời xa. Dù cho trái tim này có vỡ nát thì nàng vẫn không oán không trách. Vì giây phút gặp gỡ ấy đẹp đẽ biết bao. Dù cho nước mắt nàng có cạn khô, trái tim tan thành tàn tro cũng chẳng hề gì. So với cảm giác này thì cảm giác người đi mãi không về kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cố Ân chỉ cần chàng luôn có hình bóng của ta trong trái tim. Ta nguyện ý một đời bước theo chàng từ phía sau. Nếu có thể ta nguyện cùng chàng đời đời kiếp kiếp không phân li. “Được ta sẽ không quên tình cảm giữa chúng ta. Ta Cố Ân hứa với muội sẽ không để ai làm hại muội nữa.” Cố Ân nghe những lời Tống Liên Nhi nói mà không khỏi xúc động. Người con gái ấy lại hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Cố Ân đưa tay mình nắm lấy tay Tống Liên Nhi. Đem trong lòng ngực ra một bức thư. Đặt vào tay Tống Liên Nhi. Thư này chính là bức thư mà nguyên chủ viết cho Tống Liên Nhi trước khi vong mạng.
Tống Liên Nhi mở ra thư bên trong chứa một mảnh giấy viết: “Liên nhi đây là hạt giống hoa thần kỳ mà muội nói với ta, ta tìm về cho muội.”
Tống Liên Nhi hai tay run rẩy mở ra một túi giấy được gói kỹ. Đúng là hạt giống. Nàng còn nhớ rõ hôm đó nàng đọc được trong sách về loài hoa thần kỳ này. Liền đem kể cho Cố Ân Nghe. Hoa này vốn dĩ chỉ mọc ở trên núi cao nơi hoang dã. Đặt biệt cánh hoa có thể thay đổi nhiều màu sắc trong ngày. Chỉ cần có người động vào rễ cây, hoa sẽ tự động héo đi. Qua bao nhiêu năm nàng không ngờ nàng vẫn còn nhận được món quà này.
Từ lúc bước vào Cố Ân đã nghe được mùi máu tanh cũng đã biết được vị trí vết thương. Đợi nói xong mọi chuyện mới kéo tay người kia xem sét.
Cố Ân lấy ra lọ thuốc rắc lên miệng vết thương. Lúc này Tống Liên Nhi mới cảm nhận được đau đớn nơi bàn tay truyền đến.
“Sau này ta không cho phép muội làm mình bị thương nữa.” Cố Ân lời nói có phần ôn nhu.
Tống Liên Nhi nhìn vào khuôn mặt người đang chăm chú trị thương cho mình vui vẻ trả lời: “Được ta sẽ không như vậy nữa.”
“Thời gian không còn sớm ta phải trở về, ở phủ cần ta giải quyết một số việc.” Tống Liên Nhi cảm thấy thời gian bên cạnh Cố Ân thật sự trôi qua rất nhanh. Nhưng hiện tại không thể lưu lại lâu hơn. Đành phải nhắc nhở Cố Ân đã đến lúc ra ngoài.
Cố Ân cùng Tống Liên Nhi ra khỏi thư phòng, liền nhận không ít ánh mắt của hạ nhân. Cố Ân không ngừng trừng mắt lại với đám hạ nhân cảnh cáo. Tống Liên Nhi đi bên cạnh thấy Cố Ân như vậy cũng không khỏi nở nụ cười tươi. Người này lại trẻ con như thế.
Tống Liên Nhi không biết rằng nụ cười kia có bao nhiêu mê hoặc. Nụ cười ấy đã mất đi rất nhiều năm kể từ khi Cố Ân rời đi. Hôm nay nụ cười ấy đã vì người mà trở lại. Khiến đám hạ nhân trong nhà nhìn đến ngây ngốc.
Không chỉ có hạ nhân lúc này một góc khuất ở gần đó. Ba người Cố Mẫn, A Phúc, A Tâm đang núp trong góc quan sát. Ba người này đã theo dõi từ khi Cố Ân cùng Tống Liên Nhi vào thư phòng cùng nhau. Họ chờ ngoài này đã hai canh giờ.
“Là Liên Nhi cô nương cười sao? đẹp quá đi. Đẹp, đẹp quá.” A Tâm cùng A Phúc Đồng thanh la lên.
“Không biết thiếu gia cùng Liên Nhi cô nương ở thư phòng làm gì mà lâu giữ.” A Tâm lên tiếng nói.
“Thiếu gia không phải là cùng Liên Nhi cô nương làm chuyện thân mật chứ.” A Phúc chen vào nói.
“Ta thấy không phải, ngươi nhìn xem thiếu gia bị đánh sắp tàn phế sao có thể như vậy được.” A Tâm đánh vào đầu A Phúc rồi tiếp tục bàn tán.
“Sao ngươi đánh ta. Có tin ta đánh chết cô không.” A phúc ôm đầu la lớn.
“Im lặng hết cho ta. Liên Nhi tỷ cùng nhị ca không làm chuyện gì hết chỉ là đọc sách mà thôi.” Cố Mẫn thật là không chịu nổi hai cái con người này. Hiện tại là đang theo dõi người khác vậy mà vẫn cãi nhau ầm ĩ được. Hai người này không sợ bị phát hiện nhưng Cố Mẫn nàng sợ.
Cố Mẫn nói rồi nhanh chóng rời khỏi.
“Tiểu thư chờ Nô tỳ với.” A Tâm đánh A Phúc một cái nữa rồi vội vàng chạy theo tiểu thư.
A Phúc ăn thêm một cái đánh vội vàng đuổi theo trả thù.
Tiếng cười đùa của ba người vang vọng khắp không gian.
Tống Liên Nhi từ lúc ngồi trên xe ngựa hồi phủ, lòng vô cùng vui vẻ. Nàng cầm trên tay bức thư kia đọc rất nhiều lần. Mỗi một lần đọc đều cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng nàng đã chờ được. Chờ được người quay trở về. Lại một lần nữa ngọn lửa trái tim dường như bùng cháy. Sưởi ấm lại cõi lòng đã sớm đóng băng từ lâu.