Công Chúa Xin Tha Mạng

Chương 45:

Mười ngày sau, thương thế của Cố Ân cùng Sở Cảnh cũng đã tốt hơn, có thể đi lại bình thường. Sáng sớm Cố Ân đã đến tìm tổ mẫu để xin phép đi ra ngoài chơi. Vì chuyện đánh nhau kia mà lão thái bà đã ra lệnh không cho Cố Ân ra khỏi phủ.

“Tổ mẫu người cho con ra ngoài chơi đi. Lần này có Sở đại nhân với tam muội cùng Ân nhi đi. Ân nhi sẽ không gây ra chuyện nữa.” Cố Ân ra sức cầu xin, hai mắt ngấn lệ.

Dưới sự nài nỉ của Cố Ân. Lão thái bà đành đồng ý cho Cố Ân ra ngoài. Vì bà biết nếu không cho thì đứa nhỏ này, chắc chắn cũng sẽ tìm cách rời đi.

Cố Ân nhận được câu trả lời vui vẻ ra khỏi phòng lão thái bà.

“Lý ma ma ngươi xem đứa nhỏ này thật là không có tiền đồ.” Lão thái bà nói với người ở phía sau.

“Nhị thiếu gia bản chất hiền lành là một hài tử tốt, chỉ có điều tính tình còn trẻ con ham chơi. Lão phu nhân người đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe.” Lý ma ma nhìn theo bóng dáng của Cố Ân vui vẻ nói.

Cố Ân ra khỏi phòng điều đầu tiên là đi tìm hai người Sở Cảnh cùng Cố Mẫn. Vì muốn được cho ra ngoài chơi mà đã lôi hai người này vào. Hiện tại phải thiết phục hai người này đi cùng mình.

Ngoài cửa phòng của Sở Cảnh, Cố Ân đi qua đi lại một lúc sau đó gõ cửa. “Sở đại nhân là ta Cố Ân.”

Sở Cảnh một thân y phục đen chỉnh tề chuẩn bị ra khỏi phòng, nghe Cố Ân gọi vội vàng ra mở cửa: “Ân công tử tìm ta có việc gì không?”

“Ta, ta, ta muốn tìm đại nhân để cảm ơn việc đại nhân đã cứu ta hôm bữa.” Cố Ân lắp bắp cố tìm một lý do để nói.

“Chỉ là một việc nhỏ không cần phải cảm ơn.” Sở Cảnh khiêm tốn nói.

Cố Ân thấy Sở Cảnh một thân y phục chỉnh tề chắc là muốn ra ngoài nên thừa cơ hội hỏi: “Đại nhân chuẩn bị ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, ta định về phủ của mình để tìm người sửa chữa lại.”

“Không phải bệ hạ người đã ban cho Sở đại nhân phủ đệ mới rồi sao?” Lần trước Sở Cảnh đã nói với Cố Ân, nguyên nhân phủ bị cháy. Bệ hạ cũng đã ra chỉ ban cho Sở Cảnh một phủ đệ mới. Vì vậy Cố Ân tò mò hỏi.

“Thật ngại quá ta đã từ chối phủ mà bệ hạ ban cho. Ta sẽ xây lại phủ của mình.” Nhắc đến việc này Sở Cảnh lại dâng lên một nỗi đau trong lòng.

Cố Ân nhận ra trong lời nói của Sở Cảnh có chút bất thường. Có lẽ đó là nơi mà Sở Cảnh đã gắn bó từ nhỏ. Cho nên hắn không muốn bỏ đi phủ đệ này. Cố Ân như tìm được cọng dây cứu mạng vui vẻ nói: “Ta đi cùng đại nhân xem giúp được gì không. Hiện tại ta cũng rảnh không có việc gì làm.”

Sở cảnh từ chối nhưng Cố Ân một mực đòi theo, đành phải chấp nhận.

Lúc này Cố Mẫn cùng hai tiểu nha hoàn đi đến. Trên tay hai nha hoàn xách theo hai hộp bánh cùng hoa quả.

Cố Mẫn cuối người hành lễ với Sở Cảnh trên môi nở nụ cười nhẹ.

Cố Ân thấy Cố Mẫn tự mình đi đến, trong lòng vô cùng vui mừng: “Tam muội định ra ngoài sao?”

“Ta lên chùa dân hương. Các huynh cũng ra ngoài sao? Ta nhớ tổ mẫu cấm nhị ca ra khỏi phủ rồi mà.” Cố Mẫn thấy nhị ca định ra ngoài lên tiếng nhắc nhở.

“Tổ mẫu cho ta ra ngoài rồi, muội không tin thì đi hỏi Tổ mẫu xem. Đi chúng ta cùng nhau đi.” Cố Ân miệng nói nhưng chân thì vội vàng bước đi. Dù sao ra khỏi cửa phủ mới yên tâm không bị bắt nhốt lại.

A Phúc cùng A Tâm phía sau che miệng cười, thiếu gia nhà mình thật không có tiền đồ. Vội vàng bước theo sau Cố Ân.

Ba người ra khỏi phủ. Đường đi đến chùa mà Cố Mẫn dân hương, cũng cùng đường đến phủ Sở Cảnh nên mọi người đi cùng nhau.

Một lúc sau cả đám người đứng trước một đống hoang tàn. Mọi người nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Dường như không tin được đây đã từng là phủ đệ to lớn.

Cố Ân cùng Cố Mẫn nghe được thông tin hỏa hoạn nhưng không ngờ lại lớn như thế này. Tất cả đều trở thành tàn tro.

Sở Cảnh tiến vào đưa tay sờ vào cách cửa bị lửa thiêu đốt giờ đây đã trở thành than đen. Nhìn mọi thứ trước mắt không khỏi đau lòng.

Cố Ân nhìn đống than đen trước mắt, quay người dặn dò A Phúc: “A Phúc ngươi trở về nói tình hình hiện tại nhìn thấy với tổ mẫu. Nói với người ta muốn giúp Sở đại nhân một tay xây dựng lại phủ, cần một ít bạc. Sau đó đi tìm thợ xây đến đây. Với lại gọi thêm người trong phủ đến giúp đỡ. Càng nhanh càng tốt.”

A Phúc nghe theo lời dặn dò của thiếu gia nhà mình vội vàng trở về làm theo căn dặn.

Một lúc sau một đội hơn hai mươi người do A Phúc dẫn đến, trên tay họ cầm theo nhiều dụng cụ quét dọn.

Cố Ân ra lệnh cho mọi người đứng ở ngoài chờ. Sau đó tự mình đi đến chỗ Sở Cảnh nói chuyện: “Sở đại nhân ta tìm người đến giúp ngài dọn dẹp.”

Sở Cảnh theo hướng Cố Ân nhìn. Trước mắt là một đội người. Trong lòng không khỏi xúc động: “Ân công tử ý tốt của người ta xin nhận. Nhưng mà chuyện này để ta tự mình giải quyết là được rồi công tử không cần mệt nhọc.”

“Sở đại nhân đây là chuyện ta nên làm. Với lại người cũng đã đến, ta cũng đã thuê họ làm không thể để họ về được. Nếu Sở đại nhân ngại sau này trả bạc lại cho ta là được.”

Sở Cảnh không muốn phiền người khác nhưng mà Cố Ân quá nhiệt tình cũng không thể từ chối: "Được vậy ta xin cảm ơn Ân công tử trước. Đợi ta ổn định sẽ trả phí lại cho Ân công tử."

Được sự đồng ý của Sở Cảnh đoàn người lập tức bắt tay vào công việc. Trước mắt là dọn dẹp sạch sẽ nơi này.

Sở Cảnh cùng Cố Ân cũng vào giúp đỡ dọn dẹp.

Cố Mẫn muốn vào giúp nhưng mọi người đều ngăn cản, đành phải cầm theo hoa quả đi đến chùa dân hương trước.

Cố Mẫn cùng hai tiểu nha hoàn đi. không hay biết rằng phía sau còn có hai người bám theo.

Ở Phủ Thái Thú một hạ nhân hớt hải chạy từ ngoài vào gọi: “Thiếu gia, tiểu thư mà người muốn gặp đã ra khỏi phủ bên cạnh chỉ có hai tiểu nha hoàn đi theo.”

Trần Hạo đang nằm hưởng thức nho do nữ nhân bên cạnh đưa đến. Nghe được tin này bắt đầu ngồi dậy vội vàng cùng tên sai vặt đi ra ngoài.

Cố Mẫn trên đường dân hương trở về dự định ghé qua phủ Sở Cảnh giúp đỡ. Sai tiểu nha hoàn bên cạnh đi mua ít trái cây để về chia cho mọi người. Tiểu nha hoàn cung kính rời đi.

Cố Mẫn dẫn theo nha hoàn còn lại đi mua một ít bánh ngọt gần đó.

Bánh ngọt chưa kịp mua đã bị một đám người cản đường. Rất nhanh Cố Mẫn nhận ra được người đứng đầu là ai.

Trần Hạo tươi cười nhìn người mình đang cản đường: “Đây không phải tam tiểu thư hay sao? Tiểu thư có muốn đi dạo cùng ta không?”

“Xin Trần công tử nhường đường, ta còn có việc gấp.” Cố Mẫn lạnh lùng nói.

“Tiểu mỹ nhân đừng vội như vậy chứ đi dạo cùng ta một chút đi.” Trần Hạo cười gian xảo đứng trấn trước mặt không cho Cố Mẫn đi qua.

Tiểu nha hoàn mua được hoa quả trở về thấy tiểu thư bị trêu ghẹo, văng hết hoa quả trên tay chạy đi gọi người giúp đỡ.

“Thiếu gia, thiếu gia tiểu thư bị người ta chặn đường không cho qua.” tiểu nha hoàn chạy đến trước Cố Ân nói.

Sở Cảnh cùng Cố Ân đang cùng nhau bàn luận phương án sửa chữa. Nghe tiểu nha hoàn nói hai người vội vàng đi đến nơi xảy ra chuyện.

Trần Hạo lúc này vẫn đứng trước mặt Cố Mẫn không cho qua. Cười lên ha hả nói: “Tam tiểu thư người cười lên một cái cho ta xem ta sẽ cho người qua.”

Cố Mẫn vẫn lạnh nhạt không đáp lời.

Cố Ân vừa đến nhìn thấy cái tên đáng ghét kia trêu ghẹo Cố Mẫn, vô cùng giận dữ tiến đến đẩy Trần Hạo ra: “cút ra chỗ khác, có tin ta đánh gãy chân ngươi không?”

Trần Hạo nhận ra người đẩy mình là Cố Ân phía sau còn có tên võ công cao cường kia rất nhanh thay đổi sắc mặt nói: “xin thứ lỗi là ta nhận lầm người.”

Hắn nhanh chóng dẫn theo gia đinh rời khỏi. Tiểu mỹ nhân kia hắn nhất định phải đem về làm thê tử. Trong lòng âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Làm sao để cho Cố Mẫn chấp nhận tình cảm của hắn.

Khi đám người Trần Hạo vừa đi. Cố Ân xoay người hỏi Cố Mẫn: “muội không bị thương ở đâu chứ?”

“Ta không sao, Chúng ta trở về đi.” Cố Mẫn nhẹ nhàng nói.

Lúc này Sở Cảnh mới lên tiếng nói: “ Lần sau tam tiểu thư không nên ra khỏi phủ một mình. Nên dẫn theo một vài hạ nhân có võ công.”

Sở Cảnh không quen nói vòng vo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Điểm này Cố Ân cùng Cố Mẫn hiểu rất rõ. Sở Cảnh là đang quan tâm đến an toàn của Cố Mẫn.

“Đúng vậy đợi ta về tìm cho muội một cái thị vệ. Để mỗi khi ra ngoài sẽ luôn có người theo bảo vệ muội.” Cố Mẫn gật đầu tán thành ý kiến.

Cả ba người lúc này mới cùng nhau trở về Sở Phủ để tiếp tục dọn dẹp.

Chiều hôm đó khi xong mọi việc ba người cùng nhau trở về. Cố Ân cả thân y phục trắng đã chuyển thành màu đen. Mặt mũi cũng dính đầy than đen.

Cố Mẫn người vẫn sạch sẽ đi trước hai người kia. Lâu lâu nàng quay lại nhìn hai người phía sau. Cả hai thân ảnh phía sau đều đen thui, trên khuôn mặt chỉ lộ ra một hàm răng trắng tinh.

Cố Ân thấy Cố Mẫn cười mình hai mắt trợn tròn lên: “Không được cười còn cười nữa ta sẽ khiến mặt muội dính than đen.”

Cố Mẫn vẫn không nhịn được cười. Lúc này hai nha hoàn đi phía sau cũng không nhịn được, cười rộ lên. Cố Mẫn tuy cười nhưng không phát ra tiếng. Còn hai tiểu nha hoàn kia vừa cười lên đã khiến mọi người đi đường chú ý. Cố Ân thật sự muốn tìm cái lỗ chui vào.

Cố Ân âm thầm chịu đựng đợi về tới phủ sẽ sử lý việc này.

Vừa đến cửa phủ Cố Ân tức giận đem cái tay đen thui của mình dơ lên đuổi theo Cố Mẫn.

Cố Mẫn thấy Cố Ân như vậy thì vội vàng chạy vào phủ tránh né. Chỉ riêng Sở Cảnh là điềm tĩnh đi theo sau.

Vừa về đến phủ trong phủ liền náo động lên.

Cố Mẫn chạy được mấy vòng sân thì sức đã cạn. Lên tiếng gọi Sở Cảnh: “Sở huynh cứu ta.”

Sở Cảnh nghe thấy nhanh chóng dịch chuyển khinh công bay đến trước mặt Cố Ân. Nắm lấy cổ áo giữ người lại.

Cố Ân đang chạy bị người giữ lại không kịp đề phòng bị ngã xuống đất.

Cố Mẫn dừng chạy miệng thở hồng hộc. Nhưng thấy Cố Ân bị ngã trên mặt đất không khỏi đau lòng, tiến đến đỡ Cố Ân đứng lên.

Cố Ân thừa lúc Cố Mẫn không để ý. Đem bàn tay dính than của mình bôi lên mặt Cố Mẫn. Khi thực hiện được ý đồ Cố Ân nhe hàm răng trắng tinh ra ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất.

Cố Mẫn nào biết làm ơn mất oán, bỏ lại Cố Ân trên mặt đất tức giận trở về phòng.

Cố Ân cũng trở về phòng ngay sau đó. Tối hôm nay nàng còn việc cần phải làm. Cũng đã đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù biểu ca yêu quý của mình.

Cố Ân sau khi trở về phòng vội vàng tắm rửa thay y phục mới.

A Tâm chải tóc cho thiếu gia lòng đầy nghi hoặc hỏi: “Thiếu gia giờ người muốn đi ra ngoài sao?”

“Đúng vậy a, ngươi đi gọi thêm A Phúc chúng ta cùng đi.”

Cố Ân nhìn ra cửa sổ sắc trời cũng đã tối đen. Cực nhọc cả ngày cũng đã đến lúc đi ra ngoài dạo chơi rồi. Còn có một số việc cần giải quyết.