Lòng nàng giờ khắc này tựa như lửa đốt. Nàng muốn nhìn xem người kia có bị thương nhiều không. Trong xe ngựa, nàng ngồi cạnh người mà mình gọi là phu quân. Nhưng mà nàng chán ghét cái không khí này. Khoảng cách gần như vậy khiến nàng muốn buồn nôn. Rõ ràng lúc đầu nàng đã kéo ra khoảng cách. Vậy mà xe ngựa đi chưa bao lâu tên háo sắc kia đã ngồi dính vào nàng. Nàng cắn chặt răng lòng vô cùng khó chịu.Vũ Trạch thấy mỹ nữ ngồi bên cạnh, truyền đến hương thơm vô cùng mê người. Lòng hắn vô cùng phấn khích. Sẽ có một ngày người này sẽ nằm dưới thân mình mà rêи ɾỉ. Lợi dụng xe ngựa lắc lư, mà nhiều lần va chạm vào người Tống Liên Nhi.
Khoảng cách quá gần làm Tống Liên Nhi không khỏi chao mài lên tiếng nhắc nhở: “Phu quân đừng quên giao ước giữa chúng ta.”
Vũ Trạch biểu cảm vô tội: “Là do xe nhựa lắc lư ta không cố ý.” Hắn nói rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Một lúc sau Tống Liên Nhi cùng Vũ Trạch cũng đã có mặt tại Cố Phủ. Gia đinh trong phủ nhìn thấy Tống Liên Nhi mấy lần. Mỗi khi nàng đến đây gia đinh trong phủ đều tranh thủ đến nhìn mỹ nhân.
Lão thái bà trước đây luôn rất thích Tống Liên Nhi. Bà cứ nghĩ Tống Liên Nhi sẽ làm cháu dâu của bà, làm thê tử của Cố Ân, nhưng đến cùng lại không có kết quả. Bà vô cùng có hảo cảm với Tống Liên Nhi vừa đẹp người vừa đẹp nết, gia cảnh cũng vô cùng tốt.
Lão thái bà ngồi ở đại sảnh nói chuyện với Tống Liên Nhi miệng không ngừng cười to, tâm tình vô cùng tốt. Vũ Trạch ngồi một bên tay cầm tách trà, khoé miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt nghe hai người kia nói chuyện.
“Ta muốn tìm một mối hôn sự tốt cho Ân nhi. Cứ để nó gây sự như vậy mãi không tốt.” Lão thái bà đã nung nấu ý định này trong đầu vô cùng vui vẻ mà nói.
Tống Liên Nhi hai tay dưới ống tay áo siết chặt. Lòng nàng vô cùng khó chịu, nhưng mà nàng không thể ích kỷ. Người ấy tương lai chắc chắn sẽ lấy thê tử chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Liệu rằng người ấy trong tim có còn giữ một vị trí nào đó cho mình không. Hay là trái tim kia sẽ hoàn toàn thuộc về người con gái khác.
Cố Ân đang trong mộng đẹp thì bị A Tâm gọi dậy: “Thiếu gia dậy, dậy đi, thiếu gia trời sắp tối rồi.”
Cố Ân nghe thấy tiếng gọi mở mắt ra. Đầu tiên là cơn đau từ mắt truyền đến. Sau đó nàng cảm giác được toàn thân đau đớn: “A Tâm ta đau quá.” Cố Ân lên tiếng than thở.
“Thiếu gia tự nhiên người đi giành nữ nhân với người ta làm gì cho bị đánh, còn ở đây than trời trách đất a.” A Tâm vẻ mặt ghét bỏ.
Bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân: “Bẩm thiếu gia có Vũ Trạch công tử đến thăm người.”
Cố Ân gật đầu. A Tâm hiểu ý ra cửa nói với người kia: “Được thiếu gia sẽ đến ngay.”
Cố Ân xuống giường thay một bộ y phục đẹp. Đẹp A Tâm giúp mình chải tóc. Thu thập cá nhân xong lê thân xác đau nhức đi đến đại sảnh.
Trong sảnh Cố Ân vừa thấy tên biểu ca kia thì tỏ ra mình bị ức hϊếp: “Biểu ca huynh phải làm chủ cho đệ.” Cố Ân vừa nói vừa nặn ra hai giọt nước mắt.
Vũ Trạch thấy biểu hiện này của Cố Ân vô cùng hài lòng. Chuyện xấu hắn làm chưa ai phát hiện ra. Hắn sẽ tìm cách gϊếŧ chết biểu đệ này một lần nữa. Hắn nâng Cố Ân lên nói: “Biểu đệ đừng sợ sau này tên kia sẽ không dám làm như vậy nữa đâu.”
“Biểu ca có thật không?” Cố Ân vừa nói vừa câu tay của Vũ Trạch lôi kéo ngồi vào ghế để nói chuyện, tỏ vẻ vô cùng thích biểu ca này.
Tống Liên Nhi vừa thấy Cố Ân bước vào hốc mắt không khỏi nóng lên. Nàng đưa mắt nhìn kỹ xem người kia có bị thương nhiều không. Vết thương nhiều nhưng không nguy hiểm, chỉ là vết thương ngoài da. Lòng nàng lúc này mới được thả xuống. Nhưng vẫn không thoát khỏi một trận đau lòng.
Lúc này ngoài cửa gia đinh đi vào báo có người của Vũ Trạch công tử đến tìm.
Vũ Trạch nghe có người tìm mình cúi người hành lễ với lão thái bà rồi bước nhanh ra ngoài.
Không lâu sau hắn trở vào xin phép rời đi trước có việc.
Tống Liên Nhi khoé môi cong lên lý do Vũ Trạch rời đi nàng vô cùng rõ. Vì nàng đã cho người sắp xếp chuyện này. Từ lâu nàng đã biết hắn bên ngoài có xây một ngôi nhà lớn. Bên trong chứa không ít nữ tử. Nơi đó chẳng khác nào thanh lâu. Nàng chỉ cần kêu người đốt nơi đó hắn chắc chắn sẽ đến xem. Quả như dự đoán vừa nghe tin báo hắn đã vội vàng rời đi.
Cố Ân vừa quay đầu chạm phải ánh mắt của Tống Liên Nhi. Lúc này hai hốc mắt nàng vô cùng đỏ làm Cố Ân hốt hoảng. Có lẽ nàng là đang lo lắng cho mình đi. Nhìn nàng như vậy Cố Ân không khỏi đau lòng. Có lẽ cũng đến lúc nói với nàng một số việc.
Cố Ân đứng lên đi đến bên cạnh tổ mẫu nói nhỏ. Lão thái bà không lâu sau đó dẫn hạ nhân rời đi. Không quên căn dặn Tống Liên Nhi phải ở lại dùng cơm với bà mới được trở về.
Tống Liên Nhi gật đầu đồng ý.
Lão thái bà vừa đi Cố Ân cho phép A Tâm nghỉ nửa ngày phép muốn làm gì thì làm. Không được làm phiền mình. A Tâm nghe mình được nghỉ vô cùng vui vẻ chạy đi. Trong đại sảnh lúc này chỉ còn hai người.
Tống Liên Nhi nhìn thấy Cố Ân sắp xếp đủi người. Không khỏi kinh ngạc. Người mất trí có thể tính kế đủi người đi hay sao?
Cố Ân nhìn Tống Liên Nhi ngay ngắn ngồi ở ghế. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nàng trang điểm nhẹ nhưng vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt kia ẩn chứa biết bao mê hoặc.