Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 9

Tâm trạng của Cố Tuyền giờ đây… thật sự là tệ hết sức.

“Hệ thống…” Cậu ôm đầu trong sơn động, cả người như mất hết tinh thần: “Cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào???”

Những gì xảy ra trong buổi khám bệnh ban ngày khiến Cố Tuyền nghi ngờ cuộc đời —— ban đầu cậu chỉ kéo cánh tay bị thương đến nhờ đại phu xem xét. Thế nhưng, khi đến y quán, vừa vạch lớp vải băng ra, sau khi đại phu xem qua vết thương đã lành lành sau một đêm, hỏi han kỹ về các triệu chứng, ông ta liền ngắt lời, khẳng định tình trạng hiện tại của Cố Tuyền tuyệt đối không phải do vết thương gây ra.

Lúc đó, Cố Tuyền ngớ người ra, rồi ngay sau đó, câu nói tiếp theo của đại phu khiến cậu hoàn toàn sụp đổ.

“...Cái gì mà bảo ta có phải dục cầu bất mãn hay không?” Cố Tuyền vò đầu bứt tai, sắp không chịu nổi nữa.

Nói thật, cậu từng nghĩ thế giới đầu tiên đã đủ khó hiểu rồi, nhưng không ngờ đến thế giới này lại càng đánh đổ tơi tả tam quan: “Tôi làm gì đâu? Tôi có làm gì đâu chứ? Sao ông ta nói cứ như thể tôi là cái thứ cầm thú FQ ấy… Khoan đã ——”

Nói đến đây, Cố Tuyền đột nhiên dừng lại: “Khoan đã.”

“Cầm thú… FQ?”

Cậu như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nhắc lại bốn chữ đó vài lần.

“Cầm thú… FQ…”

Nhìn bộ dạng trầm ngâm của cậu, ngay cả hệ thống cũng có chút sợ: “Có chuyện gì vậy, ký chủ?”

“Tôi hình như hiểu ra tôi rốt cuộc bị… bệnh gì rồi.”

Cố Tuyền đang nói dở thì bỗng một luồng nhiệt dâng lên mãnh liệt —— cậu không kiềm được, toàn thân mềm nhũn, ngã gục xuống đất, co người lại, khuôn mặt đỏ bừng: “A——”

Phải một lúc sau, khi cơn nhiệt đã qua đi, Cố Tuyền mới có thể tiếp tục nói.

Tóc mai cậu đã ướt đẫm, giọng cũng bất giác có chút hơi thở gấp ——

“Cầm… Ha… Cầm thú… chẳng phải… Ha… là… Tôi… sao?”

“Tôi… Ha… tôi là rắn mà!”

“Cho… Ha… cho nên…”

“Có… ha… FQ… kỳ a!”

========

P/S: Cứ hiểu nôm na FQ là kỳ động dục nha cả nhà, chữ viết tắt mang tính tế nhị hài hước ý mà :P

---

**Đêm đến.**

Sở Thành Phong ngồi trước bàn, trong tay cầm một cuốn sách, mắt cứ lướt tới lướt lui trên cùng một trang mà mãi không lật sang được.

Đã sắp cháy hết một cây nến, vậy mà hắn vẫn không có ý định đi ngủ. Hắn thay thêm cây nến mới, tiếp tục nhìn vào trang sách mà không cách nào đọc tiếp được.

Đến khi ngọn nến thứ hai cháy được một nửa, bỗng nghe một tiếng “kẽo kẹt” rất nhỏ.

—— Từ cửa sổ phòng, một ngón tay khẽ đẩy mở tạo ra một khe hở nhỏ.

Có thể thấy người mở cửa sổ hành động rất nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể sợ làm phiền chủ nhà, vô cùng cẩn thận.

Chỉ là, dù động tĩnh rất nhỏ nhưng không thể qua mắt được Sở Thành Phong. Gần như ngay lập tức, hắn phát hiện ra sự khác thường này.

Tuy vậy, vị tướng quân nhạy bén ấy lần này lại có thái độ khác thường, không tỏ vẻ gì, chỉ tùy ý để người ngoài cửa sổ tiếp tục hành động.

Có vẻ người bên ngoài đã xác nhận rằng trong phòng không có ai đột ngột lao lên chém mình, nên sau một hồi thận trọng thử thăm dò, người nọ cuối cùng cũng yên tâm, đẩy cửa sổ mở to hơn và hiện thân.