**Gian phòng trên lầu ba, tửu lầu.**
Sở Thành Phong ngồi trước bàn, vì là lầu ba gần cửa sổ nên hắn có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình trên đường phố bên dưới.
Ban đầu hắn chỉ tùy ý nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng chỉ một cái nhìn vô tình ấy lại khiến hắn đột ngột dừng lại.
Thị lực của hắn rất tốt, dù chỉ là thoáng nhìn qua, cũng đủ để hắn thấy rõ cái thân ảnh loạng choạng hướng về y quán kia ——
—— Bộ áo xanh quen thuộc ấy… chẳng phải là con xà yêu nói năng bậy bạ tối qua sao?
Sở Thành Phong lại ngước mắt xác nhận một lần nữa tấm biển nơi người kia vừa bước vào —— trên đó đích xác viết rõ ràng hai chữ “Y quán.”
...Nếu không phải đêm đó tận mắt thấy người kia biến thành một tiểu xà màu xanh ngay trước mặt mình, hắn chắc chắn sẽ cho rằng chuyện người này tự nhận mình là yêu chỉ là một trò lừa bịp.
—— Yêu quái nào lại đi tìm thầy thuốc phàm nhân?
Sở Thành Phong thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ đối diện vang lên.
“Có chuyện gì sao?”
Sở Thành Phong ngẩng đầu.
Đối diện hắn là một thanh niên vận bạch y, dáng vẻ tuấn tú, làn da trắng nõn, có thể nói là mặt mày như ngọc, bất kỳ ai nhìn vào cũng đều phải tán thưởng một tiếng. Duy chỉ có vóc dáng hơi nhỏ nhắn, trông yếu đuối, mong manh hơn hẳn các thanh niên bình thường.
Nếu Cố Tuyền có mặt, chắc chắn cậu sẽ phải thốt lên: Đây mới đúng chuẩn vai chính thụ!
Chứ không giống như Raphael trong thế giới trước —— ai lại thấy một vai chính thụ bưu hãn đến mức ấy chứ, lần nào đối mặt với vai chính công cũng sẵn sàng va chạm trực diện, đến độ mỗi lần cả hai đọ sức hắn lại chẳng chịu nhún nhường.
Thật lòng mà nói, Cố Tuyền tin rằng việc nhiệm vụ của cậu thất bại có một phần là do vai chính thụ là Raphael quá mạnh mẽ.
Quay lại câu chuyện —— không sai, thanh niên tuấn tú trước mặt chính là vai chính thụ của thế giới này, Thẩm Thanh Hiên.
Lúc này, Thẩm Thanh Hiên đang nhìn Sở Thành Phong với vẻ khó hiểu: “Sao ngươi lại ngẩn người ra như vậy?”
Sở Thành Phong bị câu hỏi bất ngờ của Thẩm Thanh Hiên kéo lại từ dòng suy nghĩ, vội vàng lấy cớ bằng cách uống một ngụm rượu để che giấu: “Không có gì.”
Thật ra, hắn và Thẩm Thanh Hiên đã gần tám năm không gặp —— trước đây, ấn tượng của hắn về người "thanh mai trúc mã" này chỉ dừng lại ở hình ảnh của một "con mọt sách." Hai người khác biệt về sở thích, chẳng hòa hợp mấy, và thậm chí là ghét nhau ra mặt.
Nhưng năm tháng trôi qua, những ác cảm trẻ con ấy cũng nhạt dần. Lần gặp lại này, lúc đầu cả hai còn ngượng ngùng, nhưng dần dần cũng có thể bàn đôi chút về thời cuộc, xem ra ít nhất đã trở nên hòa thuận, lịch sự.
Tuy vậy… ngoài sự khách sáo và hòa thuận, cũng chỉ là khách sáo mà thôi.
Bữa cơm kết thúc, Thẩm Thanh Hiên nhiều lần định nói rồi lại thôi. Thấy Sở Thành Phong lúc nào cũng có chút thất thần, hắn cũng chẳng nói thêm gì.
Về phần Sở Thành Phong… thì xem như đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của lần gặp mặt này.
Sau khi rời tửu lầu, hắn vô tình đi vòng quanh khu vực gần y quán, như thể muốn tìm lại bóng dáng quen thuộc đó, nhưng không thấy gì cả.
—— Có lẽ chỉ là mình nhìn nhầm.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Sở Thành Phong chợt bừng tỉnh, sắc mặt trở nên trầm xuống.
—— Bản thân sao lại có thể để tâm đến một yêu vật như thế!
Nghĩ đến đây, hắn bất giác nắm chặt chuôi loan đao bên hông, âm thầm tự nhắc nhở phải giữ vững tâm trí ——
—— Tuyệt đối không được để bản thân bị mê hoặc bởi một yêu vật bụng dạ khó lường.