Bên kia, nhìn bóng dáng thiếu niên hốt hoảng rời đi, Sở Thành Phong im lặng đứng tại chỗ hồi lâu. Mãi đến khi ngọn nến trên giá gần cháy hết, hắn mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn những vệt máu trên sàn.
Nhìn từng giọt máu tròn tròn để lại, hắn bất chợt nhớ đến ánh mắt quyến luyến và hoài niệm của thiếu niên khi nhìn mình.
—— Cùng với những giọt nước mắt từng hạt lăn xuống đó.
Hắn bất ngờ nhắm chặt mắt, cảm thấy bực bội.
“Người yêu kiếp trước sao?” Hắn lại bật cười trào phúng, lẩm bẩm: “Thật đúng là ——”
“Vớ vẩn đến cực điểm.”
Ngày hôm sau.
Hôm nay hiếm có một ngày không bị mời dự yến hội, Sở Thành Phong vốn định an ổn ở nhà dùng cơm trưa. Nhưng vừa bước vào phòng ăn, hắn đã thấy lão phu nhân vẫy tay gọi mình lại.
“Phong nhi, lại đây, lại đây nào.” Sở lão phu nhân nhìn nhi tử của mình, vẻ mặt đầy hài lòng: “Con cũng đã lớn rồi, lần này về kinh, ta cũng suy đi tính lại, có lẽ đã đến lúc nên thành gia.”
“Người ta, Thanh Hiên đấy, vẫn luôn chờ con trở về.” Lão phu nhân cười nói: “Ta thấy hai đứa giờ đều đến tuổi rồi, nên nghiêm túc xem xét chuyện này đi.”
Nghe đến đây, Sở Thành Phong thậm chí còn chưa ngồi xuống mà đã cảm thấy đầu bắt đầu đau nhức.
Ai? Thẩm Thanh Hiên? Nếu mẫu thân hắn không nhắc đến, hắn thật sự cũng chẳng nghĩ ra người này rốt cuộc là ai. Hồi tưởng một lúc lâu, hắn mới mơ hồ có chút ấn tượng: “À, người đó à.”
Thấy thái độ hờ hững của hắn, Sở lão phu nhân không vui: “Con đấy, đây là thái độ gì?”
Bị mẫu thân trách móc, Sở Thành Phong đành miễn cưỡng nói cho qua: “Con nhớ rồi, người đó hiền lành, nho nhã, cũng được, cũng được mà.”
Lão phu nhân lúc này mới hài lòng, tiếp tục kéo con trai ra nói chuyện: “Vậy thì con hãy tìm thời gian gặp người ta một lần đi. Con vừa về kinh là bận rộn tiệc tùng suốt, mẫu thân biết con bận, nên không vội nhắc đến chuyện này. Giờ con cũng rảnh rỗi đôi ngày, chẳng phải là nên suy xét việc này rồi sao?”
Lão phu nhân càng nói càng cao hứng, quyết định luôn: “Thế này đi, chọn ngày chi bằng ngay hôm nay, con nên đến Thẩm phủ thăm hỏi một chút. Hôm nay Thanh Hiên vừa đúng ngày nghỉ, con tranh thủ cơ hội này, gặp gỡ nói chuyện cùng người ta.”
Sở Thành Phong lúc này thật sự cảm thấy đau đầu, theo bản năng muốn từ chối: “Mẫu thân, chuyện này cũng quá…”
Nhưng đến khi lời sắp thốt ra, hắn lại đột nhiên do dự.
—— Bóng dáng của con xà yêu đêm qua, một lần nữa hiện lên trước mắt hắn.
Sở Thành Phong nhíu mày chặt đến mức có vẻ hằn sâu.
—— Luôn bị một yêu vật quấy nhiễu, điều này quả thật không phải là dấu hiệu tốt.
—— Có lẽ, thật sự là mình đã cô độc quá lâu, cho nên mới cứ mãi nhớ tới lời nói dối của con xà yêu tối qua.
—— Có lẽ, nếu tiếp xúc nhiều hơn với Thẩm Thanh Hiên, mình sẽ không còn bị những ý nghĩ kỳ quặc ám ảnh.
Sở Thành Phong nghĩ đến đây, quyết định thật chắc chắn.
“… Được.” Hắn đáp lời lão phu nhân ——
“Hôm nay con sẽ đi gặp hắn.”
---
Bất kể giờ vai chính đang làm gì… Cố Tuyền chỉ biết rằng bản thân thực sự đang gặp vấn đề!
Từ tối qua đến giờ, cả người cậu cứ nóng rực lên, hơi thở thì dồn dập, mà tình trạng này càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày!
Cậu ôm cánh tay đã được băng bó tạm bợ bằng mảnh vải rách, mặt mày lo lắng hết sức: “Hệ thống ơi… Tôi sẽ không thật sự như cậu nói, bị nhiễm một loại vi khuẩn chết người nào đó rồi sẽ… rồi sẽ chết đi như vậy chứ? A a a a?”
Hệ thống cũng luống cuống: “Không thể nào, ký chủ… nói thế nào đi nữa… cậu cũng là yêu quái mà? Yêu quái sao có thể dễ dàng như vậy mà… mà…”
Cả hai cùng hoang mang, chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà suýt chút nữa dọa mình đến ngớ ngẩn. Cuối cùng, cảm thấy mạng sống vẫn là quan trọng nhất, còn gì đáng nói nữa nếu mất mạng! Vì thế, cậu gào lên rồi lao ra khỏi sơn động nơi đang ẩn thân, chạy như bay xuống núi để tìm y quán.