Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 10

“... Lại... lại gặp mặt, ha, ha ha ha.” Cố Tuyền bám vào bệ cửa, ngượng ngùng chào hỏi thanh niên đang ngồi trước bàn.

“Ta... nói được là làm được. Đã nói sẽ luôn ở bên ngươi cho đến khi ngươi nhớ lại đời trước, thì nhất định sẽ làm đến cùng.”

Dù Sở Thành Phong vẫn không hề nhúc nhích, nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt của hắn, Cố Tuyền vẫn phản xạ rụt lùi lại một chút, sợ rằng hắn sẽ lập tức vung đao chém mình như lần đầu gặp mặt: “... Cho nên hôm nay ta lại đến tìm ngươi.”

“Cho nên... cái đó... hôm nay...” Cố Tuyền nhìn hắn với vẻ mong chờ: “Ngươi... có dấu hiệu nào nhớ lại chưa?”

Trước câu hỏi run rẩy đầy lo lắng của tiểu xà yêu, Sở Thành Phong không trả lời, mà quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Rồi chậm rãi nheo mắt lại, hỏi ngược lại ——

“Trên người ngươi... làm sao mà ra nông nỗi thế này?”

Cố Tuyền thoáng bối rối: “Cái gì cơ?”

Cậu cúi đầu nhìn lại mình, lúc này mới nhận ra trên người chẳng biết từ lúc nào đã dính đầy bùn đất và cỏ khô, trông thật lôi thôi, nhếch nhác.

—— Nghĩ kỹ lại, chắc là khi cơn nóng bức kia ập đến, cậu lăn lộn trên mặt đất để làm dịu cơn khó chịu, làm dính đầy bùn đất. Đợi đến khi cơn nóng qua đi, thấy sắc trời đã tối, sợ trễ mất thời gian hẹn, cậu vội vàng chạy đến tìm vai chính công mà không kịp dọn dẹp bản thân.

Tất nhiên, nguyên nhân khiến cậu trở nên nhếch nhác như thế này thật không tiện để nói thẳng với Sở Thành Phong —— Chuyện như vậy, nói với ai cũng thấy không ổn chứ đừng nói đến Sở Thành Phong! Nghĩ thử mà xem, vốn dĩ Sở Thành Phong đã luôn nghĩ cậu là "yêu vật" này nọ, nếu cậu còn lải nhải chuyện "rắn có kỳ động dục" thì liệu hắn có để cho cậu hoàn thành nhiệm vụ và bảo toàn mạng sống không? Chắc là chưa nói hết câu đã bị chém bay đầu rồi…

Nghĩ đến cảnh nếu lại thất bại trong thế giới này… Cố Tuyền giật mình, vội vàng cười ha ha rồi nói dối: “À… Ha ha, ý ngươi nói là quần áo của ta à… À, cái này là… là ta lúc đến đây không cẩn thận ngã một cú thôi… ấy, thật là không chú ý chút nào, không chú ý…”

Cậu vừa nói vừa nhanh tay sử dụng một thuật pháp nhỏ để làm sạch toàn bộ quần áo, xóa sạch mọi vết bẩn.

Thế nhưng, sau khi làm xong, Cố Tuyền nhận ra ánh mắt của Sở Thành Phong vẫn không mấy dễ chịu: “Ách… Lại có chuyện gì sao?”

Sở Thành Phong nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt rõ ràng có chút tiều tụy, đôi môi khô khốc và hơi tái nhợt. Hắn mím môi, ánh mắt tiếp tục di chuyển xuống tay của Cố Tuyền, nơi được băng lại bằng một mảnh vải rách tạm bợ xé từ góc áo.

Dù là yêu vật có khả năng tự hồi phục vượt trội, mới qua một ngày mà cánh tay đã gần như hoạt động trở lại bình thường.

… Thế nhưng, khi ánh mắt hắn chạm đến vết máu khô trên mảnh vải, đóng thành từng mảng, hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày.

—— Trông cậu ấy tiều tụy như vậy… là vì vết thương này sao?

—— Chẳng lẽ vết thương dù đã khép miệng… nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến cậu ấy?

—— Nên mới phải đi… y quán sao?

—— Thì ra, yêu cũng không giống như lời đồn đãi, là thứ cường đại tà ác như vậy.

—— Hoặc là... Cậu tiều tụy đến mức này, có phải là vì hắn... không...

Dưới ánh nhìn của mình, tiểu xà yêu càng thêm co rúm lại, Sở Thành Phong đột nhiên cảm thấy một trận bực mình vô lý.

Hắn thu hồi ánh mắt, chỉ lãnh đạm nói:

“Không có gì.”

“Ta chỉ muốn nói cho ngươi.”

“Ta đã có đối tượng hôn ước, hơn nữa... tình cảm cực kỳ sâu đậm.”

“Đối với những gì ngươi nói về kiếp trước, ta một chút cũng không có hứng thú nhớ tới.”

“Ta nói đến đây là đủ.”

“Ngươi đi đi.”

“Về sau, chớ có lại đến dây dưa ta.”

Tiểu kịch trường:

Sở Thành Phong (điên cuồng suy diễn): Ngươi tiều tụy như thế này, có phải đều là vì ta mà đau lòng đến mức này?

Tiểu Tuyền (lệ nóng doanh tròng): Mẹ nó, cái FQ kỳ cũng mạnh quá đi! Ta đây ăn không ngon, ngủ không yên, rõ ràng là tổn hại sức khỏe nghiêm trọng rồi!