Nhìn nụ cười trong trẻo của thiếu niên trước mặt, Sở Thành Phong thoáng sững sờ.
Dù đối phương tự mình nói tất cả, nhưng qua vài câu này, hắn cũng đoán ra được ý tứ của thiếu niên: cậu cho rằng hắn là người yêu kiếp trước của mình, vì muốn tái nối duyên xưa mà kiếp này cậu lại đến tìm hắn.
Đây là chuyện gì chứ? Sở Thành Phong suýt nữa phì cười —— cái gì mà kiếp trước kiếp này? Người bình thường sao có thể nhớ được chuyện của mình từ kiếp trước?
Những lời mê tín, thần quái này, có lẽ chỉ đủ để lừa gạt vài đứa trẻ vô tri. Người này quả thật gan lớn, lại dám công khai lừa đến trước mặt hắn.
“Cái gì đời trước? Cái gì đời đời kiếp kiếp?” Thanh niên anh tuấn hơi cúi người nhìn người nằm trên giường, phát ra một tiếng cười lạnh: “Nói bậy cũng cần có giới hạn. Người bình thường ai lại nhớ được chuyện đời trước của mình?”
Nói xong, bên môi hắn nở một nụ cười mỉa mai càng rõ rệt hơn: “Chẳng lẽ ngươi còn định nói với ta rằng ngươi không phải người?”
Vừa dứt lời, hứng thú của hắn đã giảm hẳn, rõ ràng muốn trực tiếp ném tên bịp bợm giang hồ này vào phòng chứa củi.
Không ngờ, ngay khi hắn định gọi người vào, thiếu niên trên giường lại vui sướиɠ reo lên như thể vừa nghe được điều gì rất đúng ý:
“Ai ya! Ngươi thật nói đúng rồi!”
“Ta quả thật không phải người mà!”
Cậu nói, vẻ mặt hào hứng: “Không ngờ ngươi đã quên mọi thứ, mà phản ứng vẫn giống hệt như kiếp trước.”
Sở Thành Phong nhìn thiếu niên trên giường, mặt mày hớn hở nhìn mình, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Trải qua một ngày dài giao thiệp với bao toan tính và ngầm tấn công, cộng thêm men say, sự nhẫn nại của hắn gần như đã cạn kiệt, mạch máu trên trán giật thình thịch như sắp bùng nổ.
Trong tâm trạng tồi tệ như vậy, lại gặp phải một kẻ không hiểu nổi —— không, thậm chí còn có thể là một người điên —— hắn chỉ cảm thấy bực bội vô cùng.
Nhưng bên kia, thiếu niên trên giường dường như hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của hắn, vẫn hồn nhiên tiếp tục: “Ai, ngươi ấy à, đời trước đã sống chết không chịu tin lời ta —— ta rõ ràng chỉ nói sự thật, kiếp này chắc cũng vậy. Nhưng dù sao ngươi cũng quen với nguyên thân của ta rồi, vậy thì ta cứ xem như giúp ngươi ôn lại trước đã —— để xem khi ngươi nhớ ra thì còn dám phủ nhận nữa không!”
Vừa dứt lời, cậu nhắm mắt, lẩm nhẩm niệm chú.
Sở Thành Phong đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, định lập tức xách người này từ trên giường lên —— thì bỗng một đạo kim quang lóe lên chớp nhoáng.
—— Nơi thiếu niên vừa nằm, giờ đây không còn bóng người.
Trong không gian tĩnh lặng, một cái đầu nhỏ từ đệm giường lấp ló thò ra.
—— đó là một tiểu xà có hoa văn xanh.
Tiểu xà thân hình thon thả mềm mại, trông như chỉ mới sinh ra không bao lâu, không hề có vẻ đáng sợ, mà ngược lại còn vô cùng đáng yêu.
Nó cứ thế, mở to đôi mắt đen láy như hạt đậu, nhìn thanh niên rồi nghịch ngợm nghiêng đầu qua lại, phát ra một tiếng rít khẽ ——
“Xì?”
=====
Tiểu kịch trường:
Hệ thống: "Oa, ký chủ, cậu thật sự lợi hại đó, muốn khóc là khóc ngay được!"
Cố Tuyền: "…Thật ra nước mắt này là do thanh đao trên cổ dọa cho chảy ra, tiện thể dùng luôn thôi."
Sở Thành Phong: "Cái tên bịp bợm này sao lại lắm lời thế???"
Cố Tuyền (thận trọng): "Đó là yêu cầu của nhân vật thôi, yêu cầu của nhân vật mà.