Sở Thành Phong nhìn thiếu niên trước mắt —— kẻ có lai lịch không rõ này tựa hồ đã bị dọa đến choáng váng, đối diện câu hỏi của hắn, run rẩy như một chú thỏ con sợ hãi gần chết, nửa ngày cũng không thốt lên lời. Vành mắt đỏ hoe, trông vừa tội nghiệp lại đáng thương vô cùng.
Nhìn biểu hiện đó, trong lòng hắn thật ra đã có phần đoán định —— phỏng chừng kẻ này không phải mật thám, bởi lẽ mật thám sao lại vụng về đến mức không biết ứng biến thế này.
Nghĩ đến đây, Sở Thành Phong lập tức cảm thấy mất hứng —— làm nửa ngày, mình bày trận thế lớn như vậy, nhìn qua lại giống như đang khi dễ một đứa trẻ con.
Đang lúc hắn định gọi vài gã sai vặt vào, tống thiếu niên này qua phòng chứa củi rồi để ngày mai tính sau, thì chợt thấy thiếu niên vốn đang co rúm lại như thể lấy hết quyết tâm, dù sợ đến mức ngón tay run rẩy, nhưng vẫn cố gắng đưa một bàn tay lên, xoa nhẹ gò má của mình.
Bàn tay ấy không hề ấm áp, ngược lại còn lạnh toát —— hoàn toàn không giống như một người vừa rúc trong chăn nửa ngày nên có độ ấm như vậy.
Trước hành động bất ngờ của đối phương cùng cảm giác lạnh lẽo từ tay cậu, Sở Thành Phong theo bản năng cảm thấy cảnh giác, đao trong tay cũng siết chặt hơn, tiến sát cổ cậu hơn vài phần: “Ngươi đang làm cái gì?”
Cử động này khiến lưỡi đao, vốn đã kề sát cổ thiếu niên, càng trực tiếp cắt qua da.
—— màu đỏ tươi từ làn da trắng nõn chậm rãi chảy xuống.
Trông có vẻ rất đau.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của hắn, đối diện với nguy hiểm thật sự cận kề, thiếu niên rõ ràng sợ đến nỗi nước mắt lăn dài, nhưng khi ngước nhìn hắn, lại bất ngờ ánh lên một tia kiên định.
Cậu cứ như vậy, một bên sợ đến run rẩy, một bên vẫn kiên trì xoa lên mặt hắn, giọng nói run rẩy, lẫn trong tiếng nức nở ——
“Ta… cuối cùng cũng tìm được ngươi…”
“Ngươi, thật sự không nhớ ta sao?”
Sở Thành Phong ngẩn người.
Những năm qua, trong thời gian đóng quân ở biên cương, từ các Hồ tộc gửi tới không ít lễ vật, kèm theo đó là không ít Hồ cơ muốn quyến rũ hắn; mà từ địch quốc gửi tới, dùng mỹ nhân kế để dò la quân tình cũng chẳng phải là hiếm.
—— nhưng kiểu kịch bản thế này, quả thật hắn chưa từng gặp qua bao giờ.
…………………
Thấy Sở Thành Phong ngây người, Cố Tuyền trong lòng mừng rỡ, lập tức nhập vai, tiếp tục chuyên nghiệp diễn xuất.
—— Cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt càng thêm sâu lắng, chứa đựng cả ký ức xa xưa.
Nhìn biểu cảm trống rỗng rõ ràng chẳng nhớ gì của vai chính công, Cố Tuyền chớp mắt, nước mắt lập tức dâng đầy trong hốc mắt rồi chảy xuống khóe mắt.
“Quả nhiên…”
“… Một lần qua cầu Nại Hà, liền quên hết tất cả…”
Cảm thấy màn trải chăn đã đủ rồi, Cố Tuyền cân nhắc thể hiện một nụ cười “Dù cõi lòng tan nát, nhưng vẫn kiên quyết không từ bỏ hy vọng”.
“Không sao đâu.”
“Ta sẽ luôn ở bên ngươi, cho đến khi ngươi nhớ lại.”
Để diễn một vai xà yêu cố chấp đến mức khiến người ta ghét bỏ thật sống động, Cố Tuyền hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt khó hiểu của Sở Thành Phong, tiếp tục lẩm bẩm: “Cho dù ngươi không thể nhớ ra cũng không sao, ngươi chắc chắn sẽ lại yêu ta thôi, rốt cuộc đời trước ngươi đã từng nói thế mà —— ngươi nói rằng mặc kệ luân hồi bao nhiêu lần, ngươi cũng muốn ở bên ta, đời đời kiếp kiếp.”
“Ta cũng mong muốn điều đó.”
Nói đến đây, dù nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt, Cố Tuyền lại nở một nụ cười rạng rỡ: “Vậy nên ta mới đến tìm ngươi.”