Sở Thành Phong vào phòng, sửa soạn qua loa một chút rồi bước vào trong căn phòng tối đen như mực.
Vì chuẩn bị đi ngủ, hắn cũng không buồn kêu gã sai vặt thắp sáng đèn trong phòng, chỉ tự mình cầm một chiếc đèn cầm tay, rồi bảo mọi người lui xuống.
Gần đây, vì hắn lập được chiến công và nhận phong thưởng, trong khoảng thời gian ngắn, gần như cả kinh thành những nhà có uy tín danh giá đều mong mời hắn đến dự các yến hội, khiến hắn phiền lòng không ít.
Dù đã từ chối hơn phân nửa, nhưng vẫn có những buổi tiệc khó mà chối từ, thật sự không còn cách nào, hắn đành phải tham dự một vài sự kiện xã giao.
Hôm nay cũng là một ngày như thế —— suốt cả đêm vất vả ứng phó, mãi đến khi tiệc tàn, về đến nhà thì trời đã khuya lắm rồi. Sở Thành Phong lúc này tinh thần đã mệt mỏi vô cùng, chỉ mong có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Nhưng vừa đặt giá cắm nến đến gần giường, hắn liền cảm thấy có gì đó… không ổn với chiếc giường hôm nay.
Dù đã uống rượu, đầu óc không còn nhạy bén như khi hành quân, nhưng Sở Thành Phong vẫn nhanh chóng có phản ứng.
Gần như ngay lập tức, hắn rút loan đao bên hông ra, nhanh như chớp nhắm vào một góc bên cạnh giường: “Ai đó?”
Cùng lúc, tay còn lại của hắn giữ chặt giá cắm nến cũng đưa sát vào gần giường.
—— dưới ánh đao đang áp sát, từ một góc đệm giường khẽ nhô ra, một cái đầu nhỏ từ từ lộ diện.
Dưới ánh nến mờ nhạt, là một khuôn mặt thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
Khuôn mặt tròn tròn, cái mũi cũng tròn tròn, trên mũi còn có một nốt ruồi nhỏ xíu.
—— là một thiếu niên.
—— Cậu cứ thế, nửa thân rúc trong chăn, run rẩy mà nhìn chằm chằm vào Sở Thành Phong, hay đúng hơn là vào thanh đao trong tay Sở Thành Phong. Nhìn dáng vẻ đó, có lẽ cậu bị dọa đến mức không hiểu nổi tình hình, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là sẽ khóc òa ra nước mắt.
Thiếu niên có làn da rất trắng, nên đôi mắt đỏ lên càng rõ ràng —— cậu cứ thế, đôi mắt hồng hồng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà nhìn Sở Thành Phong, còn nở một nụ cười vụng về, tưởng rằng nó thật quyến rũ.
Không biết vì lý do gì, Sở Thành Phong bỗng cảm thấy có chút bối rối, nhưng cảm giác thoáng qua ấy nhanh chóng biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
Ánh mắt hắn lại trở nên lạnh lẽo, và lưỡi đao trong tay càng tiến sát đến cổ thiếu niên.
Thanh đao sắc bén đến mức chỉ cần một chút áp sát đã để lại một vệt máu mảnh trên cổ thiếu niên.
Thế nhưng, dù vậy, nụ cười vụng về, đáng thương của thiếu niên —— tưởng chừng như một lời câu dẫn ngây ngô —— tuy run rẩy đôi chút nhưng vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt cậu.
Nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt của Sở Thành Phong càng híp lại, ánh lên vẻ nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hắn cúi thấp người xuống, đưa mặt sát gần thiếu niên hơn, đôi môi mỏng khẽ hé mở, đầy vẻ uy hϊếp, lạnh lùng ép hỏi ——
“Ngươi là người phương nào?”
“Ai đã phái ngươi đến đây?”
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào cổ, dù có tự nhận mình từng trải qua nhiều tình huống khó khăn, nhưng Cố Tuyền lúc này cũng sắp phát hoảng.
Nói thật, cả đời này cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại đao này ở đời thực – thứ vũ khí lạnh thời cổ chỉ xuất hiện trong sách giáo khoa lịch sử. Thành thật mà nói, cái này còn đáng sợ hơn cung tên nhiều. Dù gì cung tên cũng bắn từ xa, còn đao này, khi áp sát như vậy, uy hϊếp tâm lý đủ khiến người ta muốn tè ra quần!
“Hệ… hệ thống!” Cố Tuyền run run: “Sao lại… sao lại vừa mới vào mà đã có người định chém tôi rồi… Chẳng lẽ là… là do tôi không hiểu phong tục thời đại này? Tùy tiện nằm nhầm vào giường người khác là… là phải bị chém đầu luôn hả?”
Hệ thống cũng hoảng hồn: “Không… không không không nghe nói thế này bao giờ! Đây… đây… đây thật vô lý mà!”
Cố Tuyền đã bị dọa đến choáng váng, vừa cố gắng phớt lờ cơn đau nhẹ trên cổ, vừa run rẩy nặn ra nụ cười mà mình vốn định dùng để câu dẫn đối phương: “Không không… Mặc kệ ra sao… Tôi tôi tôi… tuyệt đối không thể mới vào đây đã… đã bị gϊếŧ được a a a a a!”
Hệ thống thấy lưỡi đao càng ngày càng sát cổ ký chủ, căng thẳng đến độ suýt đứng máy: “Vậy… vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”