Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 1

Nếu nói đến kinh thành hiện nay, nhà nào có lang quân khiến khuê các phải động lòng, thì chắc chắn là tam công tử của Sở lão tướng quân —— cũng là vị Phiêu Kị tướng quân mới được Thánh Thượng phong thưởng gần đây, Sở Thành Phong.

Chỉ tiếc rằng, vị tướng quân trẻ tuổi khiến bao thiếu nữ thầm thương trộm nhớ ấy, lại từ sớm đã có hôn ước với người khác. Mà đối phương, ngay từ khi sinh ra đã được chỉ định sánh đôi cùng hắn —— không ai khác chính là ấu tử của đương triều Thái phó, Thẩm Thanh Hiên.

Đúng vậy, cả hai người đều là nam tử.

Vì dân phong triều đại này rộng mở, hơn nữa từ thời khai quốc hoàng đế đã phá bỏ những quan niệm xưa cũ khi ngài kiên quyết cưới một vị nam hậu, chuyện tình của hai người kiên cố như vàng ròng, được truyền tụng qua nhiều đời như một đoạn giai thoại. Kể từ đó, cưới nam thê hay nạp nam thϊếp cũng trở thành một điều hợp tình hợp lý.

Nghe nói, hôn sự này được định ra là do khi ấy phu nhân của Sở tướng quân và phu nhân của Thẩm thái phó là bạn thân chí cốt. Nhà hai bên cũng gần nhau, lại trùng hợp có thai cùng thời điểm. Vì vậy, trong những lúc chuyện trò khi cùng dưỡng thai, hai người đã thuận lý thành chương mà định ra hôn sự này.

Đối với các trưởng bối hai bên mà nói, đây quả là một mối hôn sự từ nhỏ xứng đôi vừa lứa.

Có điều, dù là thanh mai trúc mã, nhưng tiểu công tử Sở gia từ nhỏ đã yêu thích đao kiếm, chí hướng lớn nhất chính là khi lớn lên sẽ cùng cha và các huynh đệ ra sa trường. Trong khi đó, bên kia, tiểu công tử Thẩm gia lại hoàn toàn trái ngược, từ bé đã yêu thích ngâm thơ vẽ tranh, chẳng hứng thú gì với chuyện đánh đấm, thậm chí còn có vẻ không vui khi nhắc đến.

Với cái tính cách khác nhau một trời một vực này, hai người hễ gặp mặt là phải cãi nhau, luôn ghét bỏ nhau ra mặt.

Rồi nhiều năm trôi qua, Sở Thành Phong trưởng thành, bắt đầu theo chân Sở lão tướng quân, xa phó biên cương, dấn thân sa trường, máu lửa không ngừng. Từ đó, hắn nhiều năm không quay lại kinh thành. Đến khi trở về, hắn đã hoàn toàn lột xác thành một chàng trai cao lớn, anh tuấn, lập nhiều chiến công vang dội, danh tiếng lẫy lừng, được thiên tử đích thân phong làm Phiêu Kị tướng quân, ban cho tước hiệu Trường Bình hầu.

Lúc này, Thẩm Thanh Hiên cũng đã trở thành một công tử phong nhã, điềm đạm. Hai người cuối cùng không còn ấu trĩ như thuở bé, bắt đầu có sự thấu hiểu nhau, nhưng giữa họ vẫn như còn thiếu chút cảm giác gắn kết.

Trong lúc này, Sở Thành Phong lại bị một xà yêu đeo bám. Yêu quái đó tự nhận mình chính là người yêu kiếp trước của Sở Thành Phong, nói rằng đã tìm kiếm hắn suốt bao năm kể từ sau khi hắn qua đời ở kiếp trước, cuối cùng cũng tìm thấy được hắn ở kiếp này…

…………………………

“Hệ thống, hệ thống?”

Đầu xuân về đêm vẫn còn chút lạnh lẽo. Cố Tuyền khoác trên mình chiếc áo bào mỏng manh, đứng nghiêm trên nóc nhà, giữ nguyên ở một tư thế đã khá lâu, đến người cũng sắp cứng lại rồi: “Tôi đã đợi lâu thế này rồi, tại sao vai chính công vẫn chưa xuất hiện?”

“Ký chủ, kiên nhẫn thêm chút nữa,” hệ thống nói. “Không phải nói tối nay vai chính công có tiệc rượu sao? Hắn là một tân tấn hồng nhân (p/s: người mới rất được yêu thích), chắc chắn sẽ có không ít người muốn tạo quan hệ, trở về trễ cũng là bình thường mà.”

Ngay khi hai người đang đối thoại qua lại, xa xa từ cổng viện truyền đến tiếng vải vóc ma sát cùng tiếng bước chân vang dội.

Một giọng gã sai vặt vang lên: “Thiếu gia, ngài uống nhiều quá rồi, để phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho ngài một chén canh giải rượu.”

Lúc này, một giọng nam trầm ổn khác vang lên, trong âm thanh chẳng có chút say nào: “Không cần, ta không có say.”

Nghe đến đó, Cố Tuyền lập tức phấn khởi, tinh thần “tạch” một cái liền bừng tỉnh.

“Hệ thống, hệ thống!” Đợi lâu như vậy rồi đột nhiên lại gặp đúng lúc, Cố Tuyền không khỏi có chút hưng phấn: “Người rốt cuộc cũng đến!”

Cậu xoa xoa tay, hào hứng, linh hoạt nhảy từ trên nóc nhà xuống ——

“Chuẩn bị câu dẫn!”