Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 5

Sở Thành Phong hoàn toàn đờ đẫn.

Hắn đứng cứng đờ, nhìn tiểu xà nhỏ xíu trước mặt, hoàn toàn không nói nên lời.

Tiểu xà toàn thân xanh biếc, thân hình tròn trịa, lớp vảy nhỏ mịn xếp ngay ngắn, bóng bẩy sáng lấp lánh, trông có vẻ đáng yêu một cách khó hiểu.

Tiểu xà “xì” vài tiếng, nhưng không nhận được phản ứng từ thanh niên trước mặt, đôi mắt tròn tròn mở to thêm, còn chớp chớp vài lần đầy tò mò.

—— Sở Thành Phong thậm chí cảm thấy kỳ lạ khi hắn lại có thể nhìn ra… niềm vui từ khuôn mặt nhỏ nhắn của một con rắn?

Cho đến khi Cố Tuyền biến trở lại hình người, hắn vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi kinh ngạc.

“Ai ya!” Cố Tuyền trông thật phấn khởi: “Phản ứng của ngươi khi thấy thân rắn của ta vẫn y hệt như kiếp trước!”

“Tốt quá, thật sự tốt quá.” Cậu nói, ánh mắt nhìn về phía Sở Thành Phong dần trở nên mơ màng —— Cậu vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt của hắn: “Ngươi không biết, từ sau khi ngươi qua đời, ta đã…”

Nhưng câu nói đột ngột bị cắt ngang.

Bởi vì Sở Thành Phong bất ngờ giơ tay lên, thanh loan đao trong tay lướt qua cánh tay đang vươn ra của thiếu niên, lạnh lẽo và sắc bén.

Nhát đao ấy sâu đến mức gần như muốn chặt đôi cánh tay của Cố Tuyền —— máu tươi ngay lập tức phun ra, một vài giọt thậm chí làm đỏ cả vạt áo của Sở Thành Phong.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào im lặng.

Cố Tuyền sững sờ nhìn cánh tay đầm đìa máu của mình —— trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại nụ cười vui vẻ vừa rồi.

Còn Sở Thành Phong, nhìn thấy cảnh đó, chỉ biết lùi lại vài bước, bàn tay vẫn nắm chặt thanh đao đẫm máu.

Máu tươi theo lưỡi đao nhỏ giọt xuống sàn nhà, để lại những vệt dính nhớp.

Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc yên tĩnh này.

Cố Tuyền ngẩn ngơ đưa ánh mắt từ cánh tay của mình rời xuống, chuyển sang nhìn Sở Thành Phong.

“Tại sao?” Cậu lẩm bẩm, ánh mắt có chút mơ hồ: “Tại sao?”

“Rõ ràng… vẫn là… ngươi mà.” Cố Tuyền nhìn thanh niên cách đó không xa, bất chấp vết thương, chỉ thất thần nhìn hắn: “Tại sao… lần này lại phải… đối xử với ta như vậy…”

Khoảnh khắc này, trong đầu Sở Thành Phong là một mớ hỗn độn.

—— Nhưng có một điều hắn biết rất rõ.

“Yêu vật.” Sau cú sốc ban đầu, hắn dần bình tĩnh lại.

“Quả nhiên, ngươi chính là một yêu vật.” Giọng nói của hắn nặng nề, rồi từ từ giơ thanh loan đao lên lần nữa, hướng về phía Cố Tuyền ——

“Nói đi! Ngươi, yêu vật, xuất hiện ở đây, rốt cuộc có ý đồ gì?”

Bị trọng thương như vậy, lại nhìn thấy rõ ràng ánh mắt mang sát ý của hắn, cuối cùng Cố Tuyền cũng nhận ra thanh niên trước mặt thật sự không tin mình, thậm chí còn có ý muốn đưa mình vào chỗ chết.

“Ta không có bất kỳ rắp tâm gì cả!” Mắt cậu lại lần nữa đỏ lên, giọng cũng không kìm được mà cao hơn: “Ta đã nói với ngươi rồi! Ta đến đây là để tìm ngươi! Bởi vì ngươi là người yêu kiếp trước của ta! Ngươi từng nói yêu ta! Ngươi từng nói không muốn xa rời ta! Ngươi từng nói muốn ở bên ta đời đời kiếp kiếp! Ta cũng mong vậy! Thế nên ta đến đây! Vì sao ngươi lại không chịu tin?”

Sở Thành Phong nhìn cậu với vẻ lạnh lùng, nghiến răng rít qua kẽ răng: “Làm sao ta biết ngươi không đang lừa ta?”

Nhìn vẻ mặt dửng dưng của thanh niên, đôi mắt Cố Tuyền dần dần phủ mờ một tầng hơi nước.

Cậu nhắm mắt đầy đau đớn, nước mắt cứ thế lăn dài xuống khóe mắt.

“… Ta đã để lại một dấu ấn trên người ngươi.”

“Nếu ta không đoán sai… trên cánh tay trái của ngươi, cách khớp xương hai tấc, có hai nốt ruồi đen. Có đúng không?”

Sở Thành Phong kinh ngạc.

Vị trí hai nốt ruồi trên cánh tay không phải là một bí mật lớn, nhưng hắn vốn không thích người khác phục vụ quá gần, thường ngày cũng không vén tay áo, vì vậy gần như chẳng ai biết đến điều này.

Thế mà tên tiểu yêu này lại nói trúng, và còn rất chính xác.

Dù trong lòng cảm thấy vậy, vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhướng mày: “Ngươi nói cái này thì chẳng phải là bí mật gì.”

Mặc dù ngoài miệng phủ nhận, nhưng cảnh giác trong lòng hắn vẫn hơi buông lỏng một chút.

Tiểu yêu này hiểu rõ về mình đến thế, có lẽ có toan tính gì đó nhằm vào mình. Tuy hắn chưa rõ tiểu yêu này muốn gì, nhưng dù sao bản thân cũng chỉ là người phàm, năng lực không lớn đến mức dám chắc có thể gϊếŧ chết một con yêu quái. Thay vì hành động ngay, chi bằng quan sát kỹ hơn, xem cậu ta rốt cuộc có ý đồ gì.

Huống chi, nhìn dáng vẻ của tiểu yêu này cứ động tí là sụt sùi khóc, có lẽ thực sự không phải là một ác yêu.