Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 29

“Khụ… khụ khụ…” Cố Tuyền giả vờ yếu ớt ho nhẹ hai tiếng, cố gắng ổn định tâm lý, lúc này mới có dũng khí đối diện ánh mắt lạnh lùng của thanh niên tóc đen, rụt rè nói: “Cái… cái đó… Tam hoàng tử điện hạ… Thực xin lỗi …”

“Tôi vừa rồi… thật sự là quá kinh ngạc… nên mới ngất đi như vậy… Thất thố trước mặt ngài… ngại quá…”

Cố Tuyền cố nặn ra từng câu: “… Kẻ hèn… này… kẻ hèn kỳ thực tai không được tốt lắm… rồi…rồi thì… trí nhớ cũng không tốt… cho nên… chúng ta cứ… cứ coi như chuyện vừa rồi… coi như quên hết đi… Ngài yên tâm! Tôi thực sự không nghe được gì cả! Cũng chẳng nhớ gì hết! Cho nên —”

Cố Tuyền đang lo lắng chuẩn bị tiếp tục lời biện hộ của mình thì đã bị người trước mặt cắt ngang.

Thanh niên tóc đen mắt tím lạnh lùng, giọng nói điềm tĩnh, không lộ rõ cảm xúc nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi người nằm trên giường bệnh: “Em không nghe thấy?”

“Không sao.”

Ngữ khí của Lộ Tây An ung dung thong thả, nhưng không cho phép kháng cự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Cố Tuyền, đến nỗi khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, môi bất giác nhếch lên, khẽ mấp máy: “Tôi có thể nhắc lại lần nữa.”

“—Hai tháng nữa, tại quốc yến, tôi muốn đính hôn với em.”

“Từ nay về sau, em sẽ là bạn đời duy nhất của tôi.”

“Lần này nghe rõ rồi chứ?”

Cố Tuyền: …???!!!!

Mặt nạ của Cố Tuyền dần dần nứt ra: “Hệ thống ——?!?!!!!”

Cậu thực sự bị sốc đến mức giọng nói cũng lệch tông: “Hiện tại là tôi điên rồi hay vai chính công điên rồi? Hả??? Mau!!! Dùng bất cứ cách nào cũng được!!! Điện giật tôi cũng được, tát tôi cũng được!!! Mau làm tôi tỉnh lại!!! Cơn ảo giác đáng sợ này sao lại thật thế hả??!”

Hệ thống: …

Hệ thống cũng đờ đẫn: “… Đừng la nữa, ký chủ… Cậu không điên, cũng không phải ảo giác… Tuy rằng tôi cũng rất tuyệt vọng… nhưng mọi chuyện hiện tại đều là thật đó a a a a a a a a!!!!!”

Cố Tuyền thật sự muốn khóc: “… Mau… mau nghĩ cách cứu tôi a a a a a!!!! Tôi thật sự không muốn thất nghiệp đâu a a a a a!!! Hắn có não không mà lại bày ra cái tình tiết chẳng đâu vào đâu thế này a a a a a!!! Logic ở đâu a a a a??? Hay logic của hắn đều biến thành thức ăn cho chó cả rồi???”

Hệ thống cũng bắt đầu rơi nước mắt: “Ký chủ, giữ bình tĩnh, nhưng nếu chuyện này cứ tiếp tục thì cả hai chúng ta sớm muộn gì cũng mất việc thôi, hu hu hu hu…”

Đại não Cố Tuyền điên cuồng vận chuyển: “... Hắn tự dưng làm chuyện này… Chẳng lẽ là… vì nghĩ rằng tôi đã cứu hắn nên muốn báo đáp? Nhưng chuyện này đâu có hợp lý… Người cuối cùng cứu cả hai bọn tôi trở về không phải là Raphael sao? Tôi chỉ cõng hắn có một đoạn thôi mà … Đâu thể tính là cứu hắn được??? Hơn nữa, chẳng phải hắn vẫn luôn bất tỉnh hả??? Vậy thì càng không có lý do gì để hắn có ấn tượng gì về tôi mới phải???”

Sau một hồi phân tích, đầu óc Cố Tuyền hoàn toàn “chết máy”: “... Cho nên, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì???”

Hệ thống: “A a a, ai mà biết được a a a…”

Cố Tuyền: “A a a, mặc kệ!!! Tôi quyết định hỏi thẳng hắn muốn gì luôn cho rồi!!!!!”

Tóm lại, bất kể trong lòng cả hai có bao nhiêu tiếng than thở, trên mặt vẫn chỉ có thể nở một nụ cười tươi tỉnh.

Cố Tuyền cố điều chỉnh lại trạng thái tinh thần đang nhảy nhót bên bờ suy sụp, kiên cường khôi phục lại vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười yếu ớt: “… Tôi có thể hỏi lý do không?”

Sợ rằng câu hỏi của mình chưa đủ rõ ràng, cậu còn thêm vào vài lời giải thích: “… Ý là… Tôi có thể hỏi lý do gì khiến điện hạ đưa ra quyết định muốn đính hôn với tôi không? Là muốn trêu đùa tôi sao? Hay vì có lý do nào khác…”

Nhưng Cố Tuyền còn chưa kịp nói hết, thanh niên trước mặt đã vội vàng ngắt lời, trong giọng nói ẩn chứa sự bối rối.

“... Không phải như vậy.”

**Tiểu kịch trường:**

Lộ Tây An (bề ngoài thì ngầu bá khí nhưng bên trong lại hoảng loạn): Tại sao trông em ấy lại không tình nguyện thế nhỉ? Hay là…

Raphael (chửi ầm lên): Cẩu tặc! Lợi dụng lúc ta không có ở đây để cướp lão bà của ta!!!