“... Không phải như vậy.”
Thanh niên tóc đen mắt tím lần này thực sự để lộ vẻ bối rối — ngay trước mặt bao người, hắn không màng đến thể diện của hoàng thất, vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Cố Tuyền.
“Thực xin lỗi.” Lộ Tây An nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh, đôi mắt tràn đầy đau lòng và hối hận, không cho phép sai lầm nào xảy ra. Hắn nắm chặt tay cậu, bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tuyền trong lòng bàn tay mình: “Thực xin lỗi.”
“Thật xin lỗi, là tôi vẫn luôn quá chậm chạp... còn làm vậy... làm vậy…”
Lộ Tây An đột nhiên không thể nói thêm được nữa, vì hắn chợt nhận ra rằng mình không chỉ quá chậm chạp, không nhận ra tình cảm của người trước mặt, mà còn đối xử với cậu ấy một cách quá mức tàn nhẫn.
Chính vì bản thân đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều, mà giờ đây, ngay cả khi chính hắn ngỏ lời cầu hôn, cậu ấy cũng không dám tin tưởng, thay vào đó lại giả vờ như không nghe thấy để tránh né, run sợ mà tự nhủ rằng mình chẳng nghe thấy gì cả.
Cậu ấy không phải không muốn tin lời hắn, mà là không thể tin nổi.
Nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt trên giường, đang sợ sệt thu mình vào một bên, lo lắng hỏi xem liệu hắn có đang trêu đùa mình không, đây là lần đầu tiên trong đời Lộ Tây An cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng đáng.
— Mình đã làm gì để khiến em ấy đau lòng đến mức này?
Nghĩ đến đây, trong lòng Lộ Tây An càng thêm đau khổ.
— Hiện tại, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để bù đắp lại.
Thanh niên tóc đen cố gắng làm giọng mình thêm dịu dàng, để người trước mặt không còn phải sợ hãi: “Nói tóm lại, trước kia là tôi đã quá tồi tệ. Thật lòng, thật lòng xin lỗi em.”
“Và em hãy yên tâm, lời cầu hôn vừa rồi của tôi không hề có chút nào là giả dối.”
Lộ Tây An nói, ánh mắt càng thêm nhu hòa, giọng điệu cũng theo đó mà dịu dàng hơn.
Cố Tuyền vốn chỉ thấy mơ hồ, giờ thì cả người nổi hết da gà. Cậu muốn ngắt lời: “Chờ đã… chờ một…”
Nhưng câu nói của cậu còn chưa thành hình đã mắc nghẹn trong lòng.
Bởi vì ngay sau đó, thanh niên trước mặt lại giáng cho cậu một cú sét giữa trời quang.
“— Bởi vì tôi yêu em.”
---------
“Rầm” một tiếng vang lớn.
Trong phòng huấn luyện, không biết đó đã là chiếc thiết bị đo lực thứ mấy bị Raphael đập hỏng.
Nhìn bộ dạng hiện tại của Raphael, đám công tử bột ngày thường thích đi theo hắn giờ đây đều không dám lại gần.
Cùng lúc đó, mọi người đều cảm thấy chuyện này quả thật rất mới mẻ.
Ai mà không biết Raphael nổi tiếng là người ưu nhã giữ mình, luôn coi trọng phong độ. Hắn lúc nào cũng điềm tĩnh, bất kể làm việc gì cũng đều rất thong thả, không chút vội vàng hay bận tâm. Đó là một kiểu cao quý lười nhác thấm vào tận xương tủy, chưa từng có ngoại lệ.
Thế nhưng, lần này, sự nôn nóng của hắn đã lộ rõ đến mức ai cũng có thể nhận ra.
Nguồn gốc của sự nôn nóng đó — dù hắn chưa nói với bất cứ ai, nhưng vẫn không ngăn nổi những kẻ tò mò mạnh dạn suy đoán từ những dấu vết hắn để lại.
“Mấy người thấy sao… Raphael bỗng nhiên trở nên nóng nảy như vậy, chẳng lẽ là vì… cái người tùy tùng nhỏ kia của hắn?”
Vừa nói ra đã khiến một vài tiếng phản đối vang lên.
“Không thể nào? Nghĩ sao mà nói vậy chứ. Đúng là Colin bị thương, nhưng Raphael dù có quan tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng đến mức khác thường như thế đâu. Cùng lắm chỉ là một vai hề thấy người sang bắt quàng làm họ, có gì đáng?”
“Đúng đó, bản thân Raphael có bao giờ xem Colin ra gì đâu — nghĩ lại mà xem, lần trước hắn ép Colin uống rượu thế nào rồi? Nếu thật sự để ý Colin, hắn sẽ đem tính mạng cậu ta ra đùa giỡn sao?”
“… Vậy theo các người, rốt cuộc tại sao Raphael lại trở nên khác thường như vậy?”
“Nếu hỏi tôi, có khi hắn là vì ——”
Raphael bước ra từ phòng huấn luyện, mồ hôi chảy dọc theo cổ, lướt qua l*иg ngực săn chắc của hắn.
Hắn tuy cao và mảnh khảnh, nhưng cơ bắp lại hoàn toàn cân đối và săn chắc — từng khối cơ nổi rõ, làn da hoàn mỹ. Cả người hắn giống như một bức tượng cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, lộng lẫy khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc.
Thanh niên tóc vàng nghiêm túc thay quần áo, ngồi thẳng vào một chiếc tàu bay tư nhân, rồi nói: “Tìm ra đó là trung tâm chữa bệnh nào chưa?”
Người lái đáp: “Thưa thiếu gia, thuộc hạ báo cáo rằng Colin thiếu gia hiện ở trên tinh cầu Lan Tinh thuộc hệ Ngân Hà Trung Ương. Ở đó có một trung tâm an dưỡng rất kín tiếng, chỉ nhận khách VIP đặt trước nên việc tìm kiếm cũng mất khá nhiều thời gian.”
Nghe xong, Raphael không biểu lộ cảm xúc, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế: “À, vậy à.”
“Vậy thiếu gia, kế tiếp chúng ta —”
“Đi thẳng qua đó.”
Thanh niên tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, mặt không biểu cảm ngắt lời ngay:
“Ngay bây giờ.”
“Lập tức.”