Thực ra, Cố Tuyền hoàn toàn chẳng có gì đáng ngại, cái gọi là “hai mắt trợn ngược” chỉ là một chiêu giả chết của cậu. Vì thế, các bác sĩ tư nhân bận rộn xúm lại kiểm tra suốt một ngày mà vẫn không tìm ra lý do gì, đành mơ hồ cho rằng tình trạng “bệnh” của Cố Tuyền là do cơ thể suy yếu quá độ, ngoài việc yêu cầu nghỉ ngơi thì không còn cách nào khác. Nhờ đó, cậu lại có thêm vài ngày yên tĩnh dưỡng sức.
Cố Tuyền nằm bần thần trên giường bệnh, mặt dại ra: “Hệ thống, cậu nói xem, rốt cuộc tôi đã đi nhầm bước nào rồi…”
Hệ thống cũng thẫn thờ chẳng kém: “… Không… Không biết…”
Cố Tuyền: “… Cậu nói xem, Lộ Tây An tự nhiên nổi điên cái gì chứ… Nhất định phải cứu tôi… Không thể để tôi yên ổn hưởng lợi một cách bình an sao…”
Hệ thống: “… Có lẽ… Hắn vì véo cổ ký chủ mà nảy sinh tình cảm chăng? Sợ cậu chết rồi thì chẳng còn ai để cho hắn véo nữa?”
Cố Tuyền: “… Một hoàng tử… muốn làm gì mà không được? Tại sao cứ phải là ta để hắn véo cổ?”
Một người một thống nhìn nhau không nói gì, ánh mắt tràn đầy vẻ thảm thương.
Cuối cùng, vẫn là hệ thống lên tinh thần trước: “Ký chủ, sau mấy ngày nữa, chúng ta tính làm gì tiếp đây?”
Chỉ nghĩ đến thôi, Cố Tuyền đã cảm thấy đau đầu. Cậu dựa vào chút cơ trí mới miễn cưỡng kéo dài thời gian này, nhưng sau đó sẽ làm gì thì cậu cũng chưa nghĩ ra: “… Nếu không còn cách nào, tôi dứt khoát tự mình chết luôn đi cho rồi, dù sao lẽ ra tôi đã sớm phải chết rồi, giờ coi như làm cho xong vậy.”
Vừa dứt lời, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dạo quanh một vòng phòng bệnh, tìm kiếm món vũ khí sắc bén nào đó.
--- Cuối cùng, ánh mắt cả hai cùng đổ dồn về phía bình hoa trang trí ở đầu giường.
Cố Tuyền cố gắng cử động cánh tay một chút — hiện tại cậu vẫn còn rất yếu, chỉ nhấc lên một chút thôi cũng tốn sức.
Cậu dồn hết sức bình sinh, run rẩy vươn cánh tay ra khỏi chăn, nhưng khoảng cách đến bình hoa như thể xa ngàn dặm.
Hệ thống đứng xem toàn bộ quá trình: …
Hệ thống: “… Ký chủ à, kể cả cậu có đập vỡ được bình hoa, cũng không có sức để cắt cổ tay đâu…”
Cố Tuyền: “… Thôi, đành đợi đến khi tôi khỏe lại rồi tính tiếp.”
Hai kẻ lại đờ người ra thêm nửa ngày.
Hệ thống: “Vậy nên… vấn đề quay về điểm xuất phát — chúng ta nên làm gì bây giờ…”
Cố Tuyền nhìn trần nhà, đôi mắt vô hồn: “… Không biết nữa.”
“Nếu tôi biết được ý đồ của Lộ Tây An khi nói ra mấy lời đó, có lẽ tôi đã nghĩ ra cách đối phó từ trước rồi. Nhưng hiện tại, ngay cả hắn muốn làm gì, tôi cũng không biết… Tôi thực sự chẳng biết phải làm gì…”
Cố Tuyền thở dài một hơi: “… Đành phải đi đến đâu tính đến đó thôi… Xem rốt cuộc hắn muốn làm gì… Hắn tung ra chiêu nào tôi sẽ phá giải chiêu đó… Chỉ cần có thể lừa qua được mấy ngày nằm viện này, đợi đến khi ra viện thì nghĩ cách ‘thoát’ là xong.”
Cố Tuyền tự nhủ rằng ý tưởng này cũng không tệ, nhưng sau hai ngày “tĩnh dưỡng,” cậu mới phát hiện ra — mình đã hoàn toàn sai lầm.
Khi phải đối diện với thanh niên tóc đen đến thăm bệnh, nghe những lời hắn nói, Cố Tuyền thật sự chỉ muốn ngất xỉu thêm lần nữa để né tránh.
Nhưng ngay khi cậu vừa định thực hiện trò cũ, đảo mắt giả ngất, vị bác sĩ túc trực bên cạnh đã kịp phát hiện manh mối bất thường, lập tức lao tới. Ông bấm mạnh huyệt nhân trung, lấy mũi tiêm dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn ra, dứt khoát hét lên: “Nhanh, mau lấy mũi tiêm cỡ lớn nhất, đúng rồi, mũi ngón tay cái ấy, mau mau, nếu không bệnh nhân lại ngất bây giờ ——”
Cố Tuyền đang nỗ lực giả chết: … Mũi tiêm này mà xuống, tôi xin cảm tạ cả nhà ông luôn.
Trước thao tác nhanh như hổ của bác sĩ, lần này Cố Tuyền thật sự không thể trốn tránh, đành từ bỏ kế hoạch giả chết, ngượng ngùng nhìn sang Lộ Tây An.