Pháo Hôi Liếm Cẩu Chuyên Nghiệp Hoá Thành Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 25

Không hiểu có phải là ảo giác hay không, nhưng Cố Tuyền cảm thấy bầu không khí trong phòng bệnh dường như nặng nề hơn hẳn ngay khi Lộ Tây An bước vào.

Thực ra, đối diện lại với vai chính công trong tình huống này, Cố Tuyền cảm thấy hơi khó xử: theo “thiết lập” nhân vật, cậu vốn nên làm đủ mọi chiêu trò để gây khó dễ cho người này. Vậy mà do một sự cố ngoài ý muốn, cậu lại phải làm điều ngược lại. Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ vai chính công sẽ nghĩ rằng cậu không chỉ có vấn đề về thần kinh, mà còn là một kẻ “bệnh nặng” nữa sao?

Ngay giây phút này, Cố Tuyền vừa căng thẳng vừa xấu hổ, thậm chí sợ vai chính công sẽ hỏi: “Sao cậu đã ghét tôi mà còn cố cứu tôi làm gì?” Rốt cuộc, cậu thực sự chẳng biết phải giải thích thế nào cho sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình.

… Cũng may hiện tại cậu vẫn đang “bị” cắm ống, không thể nói chuyện được, nên có thể tạm thời né tránh hiện thực một chút. Nếu không, thật sự chỉ còn cách “à a ờ a” để giả chết cho qua chuyện này.

Thế nhưng điều mà Cố Tuyền hoàn toàn không lường trước được chính là, diễn biến tiếp theo chẳng khác gì con chó hoang tuột xích, khiến cậu dù có giả chết bằng cách “a á hả” cũng không thể.

Thanh niên tóc đen bước tới giường bệnh, trông vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt màu tử la lan trong veo lại đang chăm chú nhìn Cố Tuyền một cách không rời.

Dưới ánh mắt đó, Cố Tuyền cảm nhận một áp lực chưa từng có: “Hệ, hệ thống… người này nhìn chằm chằm tôi thế này, tôi thấy run hết cả thận… Hắn có ý gì vậy…”

“Ký chủ đừng hoảng, ngẫm mà xem, cậu đã cứu mạng hắn, hắn chắc chắn không thể đến đây để đánh cậu được, đúng không…”

“… Nhưng mà ngẫm lại, nếu không phải vì cứu tôi, hắn cũng chẳng bị thương… Ai mà biết được hắn có đang hối hận vì đã cứu tôi hay không, lại còn tự mình chịu thương tích… Hơn nữa, trước kia hắn có ‘đập’ tôi thiếu cái nào đâu… Đã bao giờ hắn nương tay chưa…”

“… Ờ… chuyện này…”

---

Vì lý do tư thế, Lộ Tây An chỉ có thể nhìn xuống cậu từ trên cao với vẻ mặt điềm tĩnh, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên nhỏ bé trên giường bệnh, người đang đầy dây dợ khắp người.

Thiếu niên trước mặt trông thật sự vô cùng yếu ớt – sắc mặt cậu tái nhợt như một nhành tường vi trắng héo úa, hơn nửa khuôn mặt bị thiết bị oxy che phủ, chỉ để lộ đôi mắt đang nửa mở.

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy, đôi mắt ấy không có nét tinh ranh như khi cậu còn tìm hắn gây phiền phức, mà chỉ tràn ngập sự ngây thơ và hoang mang.

Khi đôi mắt ấy nhìn lên hắn, lại bất ngờ lộ ra thêm một chút gì đó –

Sợ hãi?

Lộ Tây An ngay lập tức nhíu mày.

Nhưng chính lúc hắn nhíu mày, thiếu niên trước mặt dường như càng hoảng hốt hơn.

— Không phải ảo giác.

— Em ấy đang sợ mình.

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Lộ Tây An đột nhiên cứng người.

— Điều này không giống như hắn nghĩ chút nào…?

**Tiểu kịch trường:**

Lộ Tây An (vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đã rối tung rối mù): Không phải ảo giác!!! Lão bà của mình hình như đang sợ mình!!! Sao lại thế này! Lão bà của mình chẳng phải thích mình thích đến mức chết mê chết mệt ??? Sao phản ứng lại không giống mình nghĩ vậy??? Mình phải làm sao bây giờ a a a a!!!