---
Khi Cố Tuyền tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, cơ thể đầy dây dợ và ống truyền, đến nói chuyện cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.
Ngay khi cậu vừa mở mắt, màn hình theo dõi bên giường đột nhiên kêu inh ỏi – tiếng động ấy suýt chút nữa làm cậu lần nữa ngất lịm tại chỗ.
Cố Tuyền ngơ ngác, lắng nghe tiếng kêu inh ỏi từ các thiết bị bên cạnh, nhất thời không phản ứng kịp với tình hình hiện tại: “Hệ thống, thứ này rốt cuộc đang kêu cái gì vậy?”
Thế nhưng, chưa đợi hệ thống trả lời, cậu đã biết đáp án.
Cánh cửa phòng y tế bị đẩy mạnh, một nhóm lớn bác sĩ và y tá xông vào, bắt đầu tiến hành kiểm tra và điều chỉnh các thiết bị cho cậu.
Cố Tuyền biết mình vừa trải qua một trận bệnh nặng, việc tỉnh dậy đã nhận được sự quan tâm kỹ lưỡng thế cũng là điều bình thường. Nhưng điểm không bình thường chính là các bác sĩ và y tá ở đây trông có vẻ khác biệt so với những nhân viên y tế mà cậu từng gặp – vẻ mặt họ quá mức bình tĩnh, tác phong chuyên nghiệp như được huấn luyện kỹ lưỡng. Trông chẳng giống bệnh viện công lập chút nào, mà lại giống như một nơi tư nhân cao cấp mà chỉ các gia đình quý tộc mới mời được.
… Chẳng lẽ đây đều là bác sĩ tư nhân mà Raphael mời cho mình?
Cố Tuyền cảm thấy điều này hoàn toàn có khả năng – nói cho đúng, Raphael tuy có hơi điên rồ, nhưng hắn đối xử với người thân vẫn rất tử tế. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là hắn đã mang cả hai về đây, chắc cũng chính là hắn đã sắp xếp việc chữa trị… Nói mới nhớ… Nếu mình đã hoàn thành nhiệm vụ… Tiếp theo liệu có phải…
Trong lúc cậu còn đang mơ màng suy nghĩ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Cố Tuyền tưởng rằng Raphael biết cậu đã tỉnh nên cố ý tới xem qua một chút. Vừa thì thầm với hệ thống “Đến cũng nhanh nhỉ,” cậu vừa âm thầm xúc động trước sự quan tâm của vai chính dành cho mình, chuẩn bị biểu cảm “vui mừng tột độ kiểu liếʍ cẩu” như phải phép. Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ, niềm vui nhanh chóng biến thành kinh ngạc tột độ:
“... Lộ…”
“... Lộ Tây An?”
— Sao lại là hắn chứ? Chuyện này không khoa học chút nào!
Cố Tuyền bàng hoàng nhìn người thanh niên trước mặt – mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng trông hắn đã hoàn toàn bình phục, không còn dấu hiệu nào của thương tích nặng nề. Trong đầu cậu bắt đầu loạn cả lên, lập tức điên cuồng gõ hệ thống: “Không phải chứ, hệ thống, làm thế nào mà cái tên này hồi phục nhanh hơn cả tôi vậy? Hắn không phải bị trọng thương đến bất tỉnh sao??? Sao có thể bình phục như vậy được chứ? Đây cũng phóng đại quá đi!”
Hệ thống đáp: “Bởi vì vai chính thường có hào quang của vai chính, nên tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn người bình thường.”
Cố Tuyền: “... Hóa ra hào quang vai chính còn có thể dùng kiểu này… Trước đây thầy cũng chưa từng giảng qua…”
Hệ thống: “Vâng, thưa ký chủ. Đây là công dụng thứ một trăm bảy mươi chín của hào quang vai chính, thế nên cũng hay bị bỏ qua lắm…”
Khi hai người vẫn đang “bật qua bật lại” trong đầu về học thuật, thì thanh niên tóc đen đã điều khiển xe lăn chậm rãi tiến về phía Cố Tuyền.
— Sự bất tiện trong việc di chuyển chẳng hề làm giảm đi vẻ uy nghiêm thường ngày của Lộ Tây An. Sắc mặt tái nhợt vì thiếu máu không những không làm hắn kém sắc mà còn tăng thêm nét đẹp lạnh lùng như thần tiên giáng thế. Vẻ mặt vẫn bình thản, lạnh nhạt như mọi khi, hắn từ từ tiến đến sát mép giường của Cố Tuyền.
**Tiểu kịch trường:**
Lộ Tây An: ??? Gì đây??? Tại sao vừa nhìn thấy tôi, lão bà đã không cười nữa???